Bỗng dưng anh chợt nghĩ ra, lâu lắm rồi anh không còn phải động tay vào những việc như sửa đường ống nước, nối lại dây điện bị đứt, hay móc lại cái dây phơi quần áo, tất cả vợ đều tự tay làm hết. Là anh vô tâm hay vợ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ?
Anh nhớ lại thuở anh chị mới yêu đương, hẹn hò, sao lúc đấy chị yếu mềm, làm nũng anh nhiều thế. Mỗi lần anh làm hộ chị xong, chị lại tỏ ra rất cảm kích, chị bảo: “May quá, nếu không có anh giúp, em thật chẳng biết làm sao”. Nghe chị nói thế, anh biết chị đang nịnh anh thôi, nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Cảm giác như mình vừa làm được việc gì to lớn lắm, mà cứ giúp được chị là anh thấy vui rồi.
Thế mà từ hồi cưới nhau xong, nhất là khi chị sinh xong cu Tôm, chị khác hẳn hồi còn con gái. Người con gái yếu mềm ngày trước bỗng dưng biến thành một người phụ nữ xốc vác, mạnh mẽ, việc gì chị cũng tự ôm đồm làm hết.
Xe máy hỏng, anh ngỏ ý muốn sửa cho chị, chị gạt phăng, bảo không cần phải thế, chị tiện đường đi làm, chị dắt ra đó sửa luôn. Rồi có hôm dây nồi cơm điện hỏng, anh bảo lát nữa anh mang ra hiệu sửa cho, chưa kịp mang đi thì thấy vợ ngồi kỳ cạch cắt ra nối lại, bên cạnh nào là ni lông, nào là bật lửa, em bảo vừa nhanh vừa tiện, đi đâu làm gì cho mất công lại tốn kém ra.
Ngày xưa yêu nhau, cứ mỗi lần trời mưa gió sấm sét, chị lại sợ hãi nép vào anh. Có khi buổi tối, 2 anh chị ở xa nhau, chị bắt anh gọi điện cho chị để chị đỡ sợ. Nhưng gọi điện thoại lúc mưa to sấm sét cũng chẳng an toàn, thế là anh phải dỗ mãi, chị mới chui vào chăn, thỉnh thoảng anh nhắn cho chị 1 tin, để chị thấy rằng anh vẫn đang thức cùng với chị. Lúc đó anh thấy sao chị bé bỏng thế, chỉ muốn được bảo vệ, chở che cho chị suốt cả cuộc đời này.
Thế mà lúc lấy nhau về, chị chẳng còn sợ nữa. Đêm hôm mưa gió bão bùng, chị tung chăn bật dậy, đi đóng cửa, đi thu quần áo, rồi soi xét xem có chỗ nào ngấm nước không. Anh thức dậy theo chị, chị đẩy anh vào bảo: “Anh cứ ngủ đi, dậy làm gì, em vào ngay giờ ấy”. Nhìn dáng vợ bé nhỏ đi ra, anh thấy vừa thương vừa giận.
Ảnh minh họa |
Hồi mới yêu nhau, chị nhỏ nhẹ, bẽn lẽn bao nhiêu thì giờ cưới nhau về, chị mạnh dạn bấy nhiêu. Ăn nói cũng chẳng còn nhu mì như trước, nhiều lúc anh cảm tưởng, người anh yêu và người anh lấy là 2 người phụ nữ hoàn toàn khác nhau.
Thời còn sinh viên, chị thích đọc sách, tiểu thuyết hơn bất cứ thứ gì, có lần chị bảo anh, nếu muốn tặng quà cho em, chỉ cần tặng sách là em thấy thích nhất rồi. Thế là 4 năm yêu nhau, món quà anh tặng chị luôn là những cuốn sách hay anh chọn lựa. Giá sách của chị cứ đầy lên theo từng năm tháng.
Thế mà cưới nhau về, có lần anh đi hội chợ, tha về cho chị mấy túi sách nặng tay. Chị nhìn một thoáng rồi cau mày: “Anh mua lắm thế, em có thời gian đâu mà đọc, thà để mua sữa cho con còn hơn”. Anh chưng hửng.
Nhiều khi, anh chỉ ước, giá mà chị vẫn cứ là chị như hồi 2 người yêu nhau thì tốt biết mấy. Anh rất muốn được thể hiện mình là người đàn ông mạnh mẽ, có thể giúp chị làm hết những việc đáng ra một người đàn ông phải làm trong gia đình. Vậy mà chị lại vô tình không hiểu. Anh biết, là do chị thương anh đi làm vất vả, nên mới tranh làm hết mọi việc, nhưng chị làm như thế, lại khiến anh thấy vai trò của anh trong gia đình ngày một thấp đi.
Anh tự nhủ với lòng mình, từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình hơn, sẽ giúp đỡ, chia sẻ công việc với chị nhiều hơn nữa. Để chị có thể chuyên tâm làm một người vợ dịu dàng, chứ không phải gồng mình lên mạnh mẽ như thời gian qua nữa.