Tôi đã đọc tâm sự của cô gái nhẹ dạ trong bài "Mất cả con và người yêu vì lựa chọn sai lầm". Tôi thật sự thương cảm cho nỗi bất hạnh của cô gái. Còn anh “chồng hụt” của cô thì thật vô cùng đáng trách, là một kẻ hèn hạ, không những lừa gạt tình cảm của người yêu mà còn nhẫn tâm gián tiếp giết chết đứa con chưa thành hình. Anh ta không biết rằng, đứa con ấy là món quà vô giá mà Thượng đế ban cho anh ta, món quà mà một kẻ khát khao làm cha như tôi chưa từng được nhận…
Tôi và vợ lấy nhau đã được hơn ba năm. Hai chúng tôi đều có công việc ổn định. Tôi là công nhân cơ khí còn vợ tôi là nhân viên kinh doanh.Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng không cao bằng ai nhưng cũng tạm gọi là dễ thở.
Trước khi cưới ,cả hai vợ chồng tôi đều nhất trí để năm nay sẽ có con, sau hai năm kế hoạch. Bởi vợ chồng tôi đều muốn có chút kinh tế mới sinh con. Thế nên, thời gian gần đây, tôi chăm chút vợ nhiều hơn. Tôi biết, phụ nữ trước và sau khi sinh đều cần phải có sức khỏe tốt nên tôi thường xuyên mua đồ ăn ngon về tẩm bổ cho cô ấy. Biết vậy nên vợ tôi cũng tỏ ra rất cảm kích và luôn tươi cười. Lúc đó tôi đã nghĩ, vợ chồng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc, nhưng có lẽ tôi đã nhầm…
Vợ tôi là một con người tham vọng, vì vậy, sống trong một môi trường cạnh tranh cao độ như thế, cô ấy luôn cố gắng phấn đấu bởi không muốn mãi mãi là một “nhân viên quèn” mà nhắm tới cái ghế trưởng phòng đang trống.
Tôi đau khổ vì vợ không muốn sinh con mà tìm đường tiến thân
Một buổi tối, trước khi đi ngủ, vợ ôm tôi thủ thỉ: “Em muốn vợ chồng mình mua được một căn nhà đàng hoàng hơn, lương cao hơn, để ngẩng cao đầu với bạn bè, họ hàng, anh à! Khi chúng mình giàu rồi, sinh con ra chẳng phải vừa tốt cho nó vừa tốt cho mình hơn sao? Anh cho em 3 năm nữa nhé!”
Bất ngờ trước câu nói của vợ, tôi hét lên: “Em bị điên à? Người ta thì mong có con, còn em thì chỉ mong trèo cao. Trèo cao để làm gì? Lúc ấy liệu em còn sinh con được nữa hay không?”
Nói xong tôi bỏ ra ngoài. 5 năm yêu nhau, 3 năm kế hoạch, giờ thêm 3 năm nữa là 11 năm. Sao lúc này tôi thèm tiếng trẻ thơ đến thế?! Tôi thèm nghe tiếng con khóc ré lên giữa đêm để tôi vùng chăn dậy bế bồng. Tôi thèm được mỗi chiều khi trở về nhà có đứa con ríu rít gọi bố. Tôi ước được chở con đi chơi mỗi cuối tuần. Nếu là con trai, tôi sẽ dạy nó chơi đá bóng. Còn nếu là con gái, tôi sẽ cho nó đi học đàn…Bao nhiêu tưởng tượng vui vẻ vụt tắt trong tôi khiến nước mắt tôi trào ra từ lúc nào. Buồn thật.
Vợ chồng tôi từ đó không có tiếng nói chung. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng cô ấy không nghe nên tôi đâm sinh ra buồn bực, cáu gắt. Thậm chí có hôm, tôi trở về nhà mà cửa đóng then cài, nồi lạnh bếp tắt. Chán nản, tôi đóng sầm cửa lại rồi ra làm vài vại bia một mình.
Gần 11h đêm vợ tôi về, chân bước chệnh choạng, mặt đỏ bừng bừng, đầu tóc xõa xượi và người thì nồng nặc mùi rượu. Sẵn đang bực tức, tôi túm lấy cô ấy tát cho hai cái và bảo: “Tôi tưởng cô vì vất vả công việc nên mới chưa muốn có con. Hóa ra là vì muốn đi đú đởn với thằng khác à? Cô nhìn xem, cô có còn là một con đàn bà có chồng không hay khác gì một con cave…”
Vợ quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hờn. Cô ấy không nói gì thêm nữa mà vào phòng khóa cửa lại. Tôi cũng chả buồn quan tâm nên ngủ ngay ngoài ghế sofa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu, cửa tủ mở toang và toàn bộ tư trang của cô ấy đều không còn. Tờ đơn ly hôn vợ đặt trên giường cùng chiếc nhẫn cưới tôi đeo tay vợ năm nào. Hôn nhân của chúng tôi đến mức này sao?
Tôi đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách đến nhà vợ xin lỗi cả gia đình, quỳ xuống xin vợ quay về. Thế nhưng, cô ấy nói rằng, nếu cô ấy quay về thì không bao giờ được nhắc tới chuyện sinh con nữa. Có người phụ nữ từ chối thiên chức làm mẹ thế này sao???
Trong lúc tôi đang buồn chán chuyện gia đình thì ở phân xưởng tôi có một cô gái đã một đời chồng quan tâm tới tôi. Cô ấy lấy chồng khi mới 18 tuổi nhưng bị chồng đối xử tệ bạc nên ly hôn đã vài năm nay. Tự nhiên tôi muốn tiến đến với cô ấy quá. Tôi có nên ký vào đơn ly hôn của vợ để đến với cô gái này không đây?