Tôi lấy hai đời vợ rồi mà chưa có con. Lỗi là ở tôi. Cũng vì vậy mà người vợ trước đã chia tay sau 4 năm chung sống. Sau khi ly hôn, được sự động viên, giúp đỡ của cả gia đình, tôi vẫn kiên trì chữa bệnh, và khi bác sĩ báo tình hình có vẻ khả quan, tôi bắt đầu chú tâm tìm tình yêu mới để lập gia đình.
Vợ thứ hai của tôi là một cô gái trẻ, ít hơn tôi 11 tuổi, không xinh lắm nhưng khỏe mạnh, con nhà lành.
Vợ tôi biết rõ, tôi và gia đình khao khát có một đứa bé như thế nào. Nhưng thay vì thông cảm (như cô ấy luôn tỏ ra khi chưa cưới nhau) và giúp tôi chóng đạt ý nguyện thì cô ấy lại đỏng đảnh lần lữa, cứ lấy cớ còn trẻ (vợ tôi 24 tuổi), mới lấy nhau cần hưởng thụ cuộc sống son rỗi vài năm… để trì hoãn việc “đúc” em bé. Tôi phải nịnh nọt gãy lưỡi, cô ấy mới đồng ý mang thai.
Khi có thai, vợ tôi bị nghén khá nặng. Vừa thương vừa biết ơn, tôi và bố mẹ tôi chiều cô ấy như chiều vong, nâng niu, giữ gìn từng ly từng tí, chăm sóc đến tận răng. Có lẽ vì vậy mà vợ tôi đâm ra “kiêu binh”, bắt đầu làm vương làm tướng trong nhà.
Cái gì không như ý là cô ấy khóc lóc, vật vã, khiến tôi và bố mẹ sợ khiếp vía, chỉ sợ động thai. Mẹ tôi già rồi mà nhiều lúc phải xuống nước van xin cô ấy giữ gìn ngọc thể, vì đứa cháu của bà. Nhưng cô ấy lại muốn “trừng phạt” chúng tôi bằng cách đi đứng mạnh bạo, khiêng vác vật nặng để làm cả nhà đau tim.
Gần đây có lần giận chồng, cô ấy khóc chán rồi tuyên bố sẽ phá thai, vì rằng cái thai hành cô ấy đã đủ khổ sở rồi, lại thêm chồng hành nữa thì chịu không nổi.
Bố mẹ tôi náo loạn cả lên, vừa vỗ về con dâu vừa mắng con trai, bắt xin lỗi vợ, mãi cô ấy mới nguôi. Thấy chiêu này hiệu quả, cô ấy cứ dùng đi dùng lại, đến nay đã dọa bỏ thai đến 3 lần rồi.
Tôi biết vợ nghén ngẩm thì tâm trạng không tốt nên cố chiều chuộng và thông cảm hết sức, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và nghĩ không tốt về vợ mình.
Con cũng là con của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không quý không thương mà cứ đòi bỏ hoài? Sao lại lấy con ra làm mồi nhử, làm “con tin” đe dọa cả nhà chồng như vậy?