Đồng nghiệp ở cơ quan hay khoe chồng mình có cô a, cô b theo mà vẫn chung thủy với vợ, rồi còn bảo “đàn ông nhiều gái theo mới có giá”. Thế mà chồng chị đã chẳng ai theo thì chớ, mỗi khi đi đâu còn làm chị phát xấu hổ…
Chị Liên là con người rất coi trọng vẻ bề ngoài, có phần chạy theo những giá trị ảo. Ở nhà thì thế nào cũng được, nhưng cứ bước chân ra đường là chị phải lộng lẫy, phải xài sang, phải chịu chi, cốt chỉ để… đẹp mặt.
Chỉ là một công chức bình thường, nhưng chị lại rất sĩ diện, lúc nào chị cũng tỏ ra mình là người biết ăn, biết chơi. Đua đòi cùng chị em ở cơ quan, thấy họ có cái gì, chị Liên cũng phải cố gắng có cái đấy cho bằng được, thế mới “bằng chị bằng em”.
Quả thật, sau nhiều cố gắng, nỗ lực, chị Liên cũng chẳng thua kém ai. Không những thế, ở cơ quan chị, có nhiều người còn phải thua chị vài phần. Thế nhưng cái “khoản” chồng con của chị thì lại… hơi kém.
Trong khi chồng người làm giám đốc công ty này, trưởng phòng công ty kia… thì chồng chị lại chỉ là một anh kỹ sư máy tính quèn. Nói là quèn, nhưng thu nhập của anh cũng ngang ngửa một anh giám đốc ở cơ quan nhà nước, bởi ngoài làm ở công ty, anh còn nhận làm thêm việc ở nhà. Mà thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão nên cái nghề của anh chẳng bao giờ sợ thất nghiệp.
Trong gia đình, anh là chủ lực kiếm tiền, nhưng lại chẳng biết ăn tiêu vào việc gì, có bao nhiêu đều đưa tất cho vợ quản lý. Anh cũng chẳng phải là người biết chơi bời. Tan làm là anh vội vàng về thẳng nhà.
Hôm nào vui lắm thì anh đi uống với bạn vài cốc bia, một tuần tham gia vài trận bóng. Anh thuộc hàng “chồng ngoan số 1”. Ấy vậy mà, chị Liên vẫn chưa vừa ý. Lúc nào chị cũng so sánh anh với các nhân vật “hoàn hảo 100%” là “chồng người ta”. Chồng chị lành tính. Mỗi lần nghe vợ kể lể, nhiếc móc thì chỉ lặng im, không cự cãi gì. Chị Liên được thể, càng làm càn.
Cơ quan chị Liên hay tổ chức các buổi liên hoan. Tiếng là liên hoan, nhưng các thành viên đến tham dự đều ngấm ngầm biến nó thành những buổi “khoe chồng, đọ con” trá hình. Các chị hay dẫn theo chồng con mình đến rồi hết lời khoe chồng mình giỏi, con mình tài ba… để oai với nhau.
Mỗi lần như thế, chị Liên đều thấy mình thua thiệt, nên xấu hổ lắm. Chồng chị chẳng đẹp trai, bảnh bao gì cho cam, đã thế lại còn chẳng tài cán; cái khoản ăn nói thì thua hẳn.
Chồng người ta cầm ly rượu đi chào hết người này người kia, ăn nói duyên dáng, bàn toàn chuyện thời sự thế giới… trong khi chồng mình chỉ ru rú cạnh vợ, im như hến! Chị thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Gần đây, các chị em ở cơ quan chị Liên còn hay kể chuyện chồng mình rất đào hoa, có nhiều cô trẻ trung, xinh đẹp chết mê chết mệt, thế nhưng vẫn một mực chung thủy với vợ. Họ kể với giọng rất tự hào, còn bảo “đàn ông nhiều gái theo mới có giá”.
Chị Liên ngẫm lại, thấy chồng mình quả thật rất đáng chán, chị còn chẳng chịu nổi nữa là gái nào theo. Thế nhưng, chị lại nghĩ ra một kế nhằm “nâng cao giá trị” cho chồng mình. Chị liền đi thuê 3, 4 cô gái trẻ, để họ… theo chồng mình; mà phải theo một cách công khai, để cho ai ai cũng biết.
Từ hôm “có gái theo”, chồng chị Liên sợ như phải tà, anh sợ các cô gái một phần, sợ vợ biết rồi ghen tuông, hành hạ mình nhiều hơn.
Vậy là trong khi chị Liên hãnh diện đi khoe khắp nơi rằng chồng mình “có giá”, nhiều cô trẻ đẹp theo đuổi, thì anh chồng đến khốn khổ vì lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi mà không hay biết đấy chỉ là một “mưu kế” của chị vợ