Vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ giản dị, truyền thống, em rất khéo vun vén, chăm lo cho gia đình. Tôi hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty bảo hiểm với mức lương cao.
Thú thật, khi đi làm, tôi được không ít phụ nữ để ý, ngỏ lời đong đưa nhưng tôi luôn chung thủy với vợ. Suốt 6 năm qua, tôi hầu như không để vợ phải bận lòng, phải ghen tuông với bất cứ phụ nữ nào.
Gần đây, công ty tôi mở thêm chi nhánh trong Sài Gòn, tôi và nhiều anh em được cử vào đó tìm hiểu thị trường và liên hệ với các đối tác. Chuyến đi công tác của tôi kéo dài hơn 1 tháng.
Hình minh họa.
Trong số đồng nghiệp đi cùng với tôi lần này có Hương, một cô gái làm marketing xinh đẹp và sắc sảo. Hương năm nay 27 tuổi, cao ráo, xinh đẹp, khiến nhiều anh em trong công ty ngưỡng mộ, trồng cây si.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hương lại phải lòng tôi. Chuyện này tôi biết từ mấy tháng nay nhưng tôi vẫn lờ đi vì tôi không có ý tình ý gì với cô ấy cả.
Trong chuyến công tác, mấy anh em trong phòng tôi được công ty bố trí ở chung một khách sạn. Tối đó, sau buổi tiếp đối tác, anh em trong phòng tôi đều chếnh choáng hơi men.
Tôi về phòng thì một lát sau Hương gõ cửa, nói muốn mượn tôi dây sạc điện thoại. Tôi mở cửa đưa dây sạc cho Hương thì cô ấy ôm chầm lấy tôi, nói yêu tôi và hôn tôi rất nhiều.
Tôi không kiềm chế được nên đã hôn và động chạm đôi chút bên ngoài cơ thể Hương cho đến khi chuông điện thoại của tôi reo. Tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa và dìu cô ấy về phòng nên “chuyện kia” đã không xảy ra.
Tôi trở về nhà sau 1 tháng đi công tác với rất nhiều quà cho vợ và con trai. Tôi biết, vợ rất nhớ nhung và luôn mong tôi trở về. Tuy nhiên, trong ngày gặp lại, vợ không âu yếm, vồ vập lấy tôi như thường lệ mà tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Tối đến, vợ tôi thậm chí còn đòi ngủ với con trai rồi để tôi ngủ một mình.
Tôi thấy vợ cư xử lạ nên lo lắng, băn khoăn lắm. Trong lúc dạy con học, tôi dò hỏi con trai xem vợ tôi có biểu hiện gì khác lạ khi ở nhà mà không có tôi hay không. Con trai tôi nói không có gì cả.
“À, hôm bố về, con thấy mẹ giặt áo sơ mi cho bố. Chiếc áo sơ mi có vết bẩn gì màu đỏ, mẹ giặt rất kỹ, vừa giặt, mẹ vừa khóc”, con trai tôi kể.
Thôi xong, chắc chắn vết son đó là của Hương in lại trong “đêm tội lỗi” đó của tôi và cô ấy. Sau hôm đó, Hương tỏ ra rất vui vẻ và cảm ơn vì tôi đã đón nhận tình cảm của cô ấy. Hương còn đe dọa nếu tôi không chiều lòng, cô ấy sẽ kể hết mọi chuyện cho vợ tôi.
“Hôm đó, nếu không có cú điện thoại ấy thì anh đã là của em rồi. Anh đừng có nói rằng việc anh ôm hôn em chỉ vì coi em là bạn bè xã giao”, Hương đe dọa.
Mấy hôm nay, vợ tôi vẫn im lặng, vẫn lo cơm nước bình thường và không đả động gì đến chuyện vết son kia khiến tôi hoang mang và lo lắng quá.
Không biết tôi nên mở lời trước để giải thích với cô ấy về chuyện vết son hay đợi vợ tôi “khảo mới xưng”. Thấy vợ như vậy, tôi đoán rằng có “điềm chẳng lành” và có thể “bão tố” sắp nổi lên trong gia đình tôi rồi.