Số là vợ chồng tôi cùng làm lụng vất vả, xoay xở vật lộn lắm mới mua được cái nhà của riêng hai vợ chồng. Chúng tôi có 3 đứa con và đang mang nợ ngân hàng. Bố mẹ chồng chẳng giúp được chúng tôi một chút nào. Tôi cũng không đòi hỏi, đó không phải nghĩa vụ của ông bà, dù ông bà có thừa khả năng hỗ trợ vợ chồng tôi như nhiều ông bố bà mẹ khác vẫn làm khi thấy con cái họ vất vả khổ sở. Chuyện với các cụ coi như thế là xong, tôi không đòi hỏi.
Thế nhưng, ông bà lại nhờ chồng tôi tìm nhà cho cô em chồng tôi thuê ở, và chồng tôi thì kiếm cho em gái cái nhà ngay sát vách nhà anh. Những mâu thuẫn bắt đầu từ đây khi đến ngay cả tiền thuê nhà cô ấy cũng không muốn trả, phải do anh trai, tức là chồng tôi, là vợ chồng tôi trả.
Thần kinh tôi lúc nào cũng căng thẳng vì món nợ ngân hàng, đến giờ lại cáng thêm cả khoản thuê nhà của em chồng nữa. Tôi nhiều lần tranh luận, cãi vã với chồng về việc này. Anh ấy nói anh ấy tự trả tiền thuê nhà cho em gái, sẽ không phiền đến tôi. Nhưng không phiền sao được, tiền của anh ấy nếu không phải chi cho em gái thì sẽ là tiền anh đưa vợ, là tiền của gia đình tôi.
Cô em chồng tôi làm việc không đủ nuôi 2 đứa con. Cô ấy bỏ chồng. Bố chồng tôi thường xuyên sang nhà dọn dẹp, sửa chữa quanh nhà cho cô ấy, còn mẹ chồng tôi thì giúp con gái trông các cháu ngoại. Các cụ hỗ trợ con gái và các cháu ngoại rất nhiều nhưng chẳng bao giờ đoái hoài cháu nội hay thương lấy con dâu. Con gái tôi chơi với con gái của em chồng, điều đó cũng làm tôi không thích, nhưng tôi không thể cấm vì hai đứa học cùng trường.
Tôi lúc nào cũng bực dọc. Tại sao em chồng lại "ám quẻ" vợ chồng tôi như vậy? Tại sao cô ấy nhất định phải thuê nhà sát vách chúng tôi? Ông bà thích hầu con chăm cháu thì sao không kéo nhau đi chỗ khác cho khuất mắt. Tâm lý tôi ức chế nhưng nói chồng không hiểu. Chúng tôi tranh cãi suốt ngày, chỉ có cô em chồng là được lợi.