Tôi sinh ra ở Hà Nội, là con trai độc đinh trong một gia đình khá giả, hiện tôi đang làm trong một công ty truyền thông lớn. Vợ làm cùng công ty với tôi, em là người ở quê ra Hà Nội học rồi lập nghiệp.
Chúng tôi kết hôn được hơn chục năm, có với nhau ba cô con gái, một bé 10 tuổi, một bé gần 7 tuổi, vợ tôi vừa sinh một bé gái nữa, mới gần một tháng.
Thực ra vợ tôi không có ý định sinh bé thứ 3, nhưng tôi muốn có con trai nên ép cô ấy phải sinh thêm. Thể trạng vợ tôi yếu lắm, sinh hai con rồi mà cô ấy còn chưa đầy 45 cân.
Tôi là người gia trưởng, tôi không phủ nhận chuyện đấy, tôi thích con trai, phần vì thể diện với bạn bè, phần vì gia đình tôi độc đinh, không sinh được con trai cũng khổ với bố mẹ và gia đình, dòng tộc.
Ngày trước mẹ tôi cũng rất quý vợ, khi em mang thai đứa con đầu lòng, tôi không nói ra nhưng trong lòng mong mỏi con trai lắm, có đứa cho yên tâm. Đến khi vợ hơn 3 tháng đi siêu âm, biết con gái tôi thấy rất hụt hẫng, mặc dù vậy tôi cũng vẫn yêu con, bởi lẽ dù sao đấy cũng là con đầu lòng, cảm giác lần đầu làm cha vẫn khiến tôi cảm thấy hào hứng.
Nhưng rồi khi vợ tôi bầu bí lần 2, lại tiếp tục sinh con gái thì gia đình tôi rất chán, nhất là mẹ tôi, bà không còn quý vợ nữa, mà bắt đầu bóng gió nói con dâu không biết đẻ. Lúc sinh song con thứ 2, vợ tôi yếu lắm, nhìn vợ xanh xao tôi thấy thương xót vô cùng, nhưng thú thật, trong lòng tôi khi ấy vẫn băn khoăn chuyện con gái, con trai.
Mấy năm sau, vợ tôi có bầu lần 3, hơn 3 tháng đi siêu âm, lại là con gái, vợ tôi khóc nhiều, em nói hay là em bỏ thai đi nhé. Tôi không đồng ý, cái thai lớn quá rồi, giờ mà bỏ sẽ vô cùng nguy hiểm cho vợ, hơn nữa, sức cô ấy yếu. Thôi thì đành, con cái là lộc trời cho, tôi động viên vợ như vậy.
Ảnh minh họa |
Gia đình tôi lúc đấy rất căng thẳng, mẹ tôi không để cho vợ yên. Dù em ốm nghén, ăn uống không được nhưng vẫn phải lo lắng việc nhà cửa, việc cơ quan, rồi chăm hai con nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình quá vô tâm, bao lâu rồi tôi không chia sẻ với vợ, cũng không ngó ngàng gì đến hai cô con gái. Từ hôm đấy, tôi để ý hơn. Việc nhà vợ làm đến đâu thì làm, còn không tôi làm đỡ hết, tôi cũng để ý tới 2 con hơn, nhìn 2 đứa con gái giống mình như đúc, tôi thấy xót xa vô cùng.
Rồi vợ tôi trở dạ, sinh non, bác sĩ bảo do vợ tôi yếu quá, cô ấy còn mắc chứng hậu sản vì thể trạng yếu, lao lực, con đẻ ra phải ấp lồng kính, vợ tôi cũng nằm liệt trong phòng bệnh. Mẹ vợ lên chăm, mỗi lần tôi bắt gặp c ảnh mẹ vợ nắm tay vợ sụt sùi là tôi thấy ân hận vô cùng.
Nhìn vợ bé nhỏ nằm thiêm thiếp, da dẻ tái xanh tôi thấy đau lòng lắm. Nếu không phải cô ấy lấy phải thằng chồng khốn nạn như tôi, có lẽ cô ấy đã không phải chịu thiệt thòi đến thế, tất cả cùng chỉ vì thói gia trưởng của tôi.
Thú thực, giờ tôi chỉ mong vợ tôi khỏe lại, tôi sẽ chăm sóc vợ con, bù đắp thiệt thòi cho mẹ con cô ấy. Điều mà bao nhiêu năm nay, tôi không làm trọn vẹn.