Anh và chị có 7 năm hôn nhân hạnh phúc. Hai con vẫn còn nhỏ nên chưa thể có một giai đoạn viên mãn mà còn nhiều vất vả. Anh luôn ý thức được việc mình phải đi làm xa nên luôn cố gắng bù đắp cho vợ con ở nhà bằng những khoản tiền mồ hôi nước mắt đưa về cho vợ.
Thế nhưng cuộc sống xa gia đình, sự gần gũi đồng nghiệp, sự tôn kính và chiều chuộng của nữ đồng nghiệp cấp dưới khiến anh lỡ cảm nắng và rồi không tự chủ được mình.
Ngày chị biết chuyện, chị ầm ĩ đòi ly hôn. Anh cầu xin chị tha thứ vì anh không muốn mất gia đình. Chị yêu cầu anh trở về nhà, không nhận dự án, không làm xa nữa. Nhưng với anh điều này là không thể bởi đặc thù công việc như vậy. Nếu muốn về gần thì ít nhất anh phải hoàn thành dự án rồi xin nghỉ việc cơ quan mới có thể về được.
Lâu dần rồi chị cũng chấp nhận tha thứ và cho anh cơ hội. Nhưng từ đó trở đi chị không ngừng chì chiết anh. Những cuộc điện thoại gọi đến cho anh nhiều hơn. Chị muốn bất thình lình kiểm tra. Hễ anh không nghe điện thoại là chị "nã" máy liên hồi. Anh bấm nút để gọi lại thì chị nghi ngờ anh có điều khuất tất. Rồi hai vợ chồng lại rơi vào căng thẳng.
Anh không có nhà, mỗi lần công việc bề bộn, chị lại thấy cáu giận trong người. Nhưng mỗi khi anh có nhà thì chị lại làm tất mọi việc, lại làm như không cần có sự có mặt của anh, lại khiến anh thấy mình cô đơn và thừa thãi. Anh lại lặng lẽ rời nhà sau mỗi lần về tranh thủ.
Ở trên cơ quan, anh lại tiếp tục chịu những màn "tra tấn" từ xa của chị. Anh đi ăn với ai, gặp gỡ ai, nói chuyện gì, điện thoại và nhắn tin cho ai chị đều phải được biết hết. Anh cảm thấy mình nghẹt thở nhưng vì biết sai nên anh lại dặn mình cố gắng chịu nhịn.
Những lần về nhà với anh bây giờ trở thành nỗi sợ hãi. Anh sợ những bữa cơm phải đối diện với chị và hai con trước hàng ngàn câu hỏi "hiểm hóc" của chị. Anh sợ những câu bóng gió và cái nhìn không còn thiện cảm của chị nữa.
Bây giờ anh có rủ cả gia đình đi chơi đâu đó cũng phải khúm núm xem thái độ của chị... Anh rớt hạng toàn bộ trong mắt chị.
Trong khi đó, cô gái ấy vẫn nhẫn nại bên anh. Cô ấy xin lỗi anh và chị sau sự việc xảy ra. Và cô ấy giữ lời không còn những tin nhắn, những cuộc gọi hay những giao tiếp khác tới anh như yêu cầu của chị. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ những quan tâm của cô ấy, vừa đủ, vừa nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy mình được sẻ chia.
Cô gái ấy không nóng bỏng nhưng có sức hút bởi vẻ ngoài mong manh và sự quan tâm đầy tinh tế của mình. Sau sự việc xảy ra, cô gái không còn xuất hiện nhiều trước mặt anh nữa nhưng những cốc nước uống, những tách trà pha sẵn, những chiếc bánh ăn sáng hay thậm chí cả suất cơm nóng hổi để sẵn dưới góc bàn, anh biết "tác giả" của nó là ai.
Những lúc anh thực sự mệt mỏi, trở về phòng, anh đã thấy sẵn đồ ăn được bảo vệ báo có người gửi. Anh cảm thấy mình được quan tâm, được chia sẻ. Anh định nhấn máy gọi điện cho cô ấy để nói một lời cảm ơn thì lại sợ chị, sợ cuối tháng chị sẽ truy ra số đó của ai. Anh lại cúp máy. Anh thực sự thấy mình hèn hạ.
"Giá như vợ đừng quá ghen, giá như vợ cho anh đường về!". Anh ao ước. Anh đang có gắng để đường về nhà với mình không phải là ngõ hẹp chông gai. Giá như chị biết điều này.