Tôi năm nay 31 tuổi, hiện đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng lương mỗi tháng không phải quá èo uột song so với cuộc sống đắt đỏ nơi thành thị thì cũng phải co kéo mới đủ sinh hoạt và có chút của để dành phòng khi đau ốm.
Tôi sinh ra không may mắn như những người khác mà bị một vết tật ở ngay cánh mũi phải. Điều này đã khiến tôi vô cùng mặc cảm, tự ti từ ngày biết ý thức về ngoại hình. Cũng chính điều này đã khiến trở nên rụt rè và thậm chí không dám đem lòng yêu một ai khác.
Nhận thức được về khuyết điểm ngoại hình nên tôi lao vào học hành và làm việc. Thế nhưng mọi thứ đều phải dựa trên nhiều yếu tố.
Với tầm xuất phát điểm như tôi, công việc với mức lương như hiện nay đã là khá lắm rồi, còn để nhìn sang xung quanh - những người sinh ra đã may mắn "ngậm thìa vàng" thì thật chẳng dám so sánh.
Thế rồi tình yêu đến với tôi một cách quá đỗi bất ngờ khiến chính tôi cũng chẳng thể nào hiểu và tin nổi. Tôi từng biết Chi vì em là sinh viên dưới khoá tôi, cùng trường đại học.
Từ những ngày ngồi trên giảng đường, Chi đã nổi khắp trường và được nhiều người biết đến bởi vẻ ngoài xinh xắn. Tôi còn đặc biệt ấn tượng bởi màn biểu diễn múa bụng của em lúc thi hoa khôi trường.
Bằng một sự rất tình cờ, chúng tôi gặp lại nhau trong quán cà phê sách. Cả hai chỉ vô tình chạm phải ánh mắt nhau, vậy mà không ngờ lại nên duyên một đời. Khi tôi ngại ngùng quay đi thì Chi đã tiến tới và chủ động chào hỏi.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện qua lại với nhau rồi em ngỏ lời trong một đêm đông giá rét. Tôi thật sự đã không dám tin vào những dòng tin nhắn hiện lên điện thoại mình khi đó. Có phải đây chính là Chi, cô gái khoá dưới mà biết bao chàng trai trường tôi theo đuổi đây sao? Cô ấy vừa ngỏ lời muốn làm bạn gái tôi ư?
Tất cả đúng như một giấc mơ. Thậm chí hôm sau Chi còn đến chủ động chờ tôi ở công ty. Chúng tôi đã bắt đầu như vậy và nhanh chóng tiến tới kết hôn chỉ sau 4 tháng.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện qua lại với nhau rồi em ngỏ lời trong một đêm đông giá rét. Ảnh minh hoạ.
Tôi biết mình khuyết điểm về ngoại hình còn nhân cách và năng lực thì không đến nỗi nào nhưng thú thật tôi vẫn không dám tin chuyện mình sắp về chung một nhà với người vợ xinh đẹp. Tôi và Chi rõ ràng là đến với nhau từ 2 thế giới. Chi xinh đẹp và cuốn hút còn tôi thì...
Ai cũng chúc mừng và ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Họ nói tôi rất may mắn, bản thân tôi cũng ý thức được điều đó và dặn lòng sẽ yêu thương em hết mực, không để em phải buồn lòng.
Cuộc sống của cặp vợ chồng son cứ thế trôi đi vô cùng êm đềm. Mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm hơn để chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho cả hai. Tôi biết tính vợ thích ngủ nướng, tôi lại quen dậy sớm rồi nên chút việc kia đâu có đáng.
Chiều về tôi lại qua công ty đón vợ rồi hai vợ chồng cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm. Với tôi, được ở bên em, chia sẻ mọi việc trong cuộc sống đã là hạnh phúc lắm rồi.
Một năm sau kết hôn, thấy chúng tôi chưa có tin vui nên bố mẹ hai bên cũng có ý nhắc nhở. Tôi thì sợ em gặp phải áp lực sinh đẻ nên cũng nhận là do bản thân mình muốn vợ kế hoạch để phấn đấu sự nghiệp một thời gian. Song đến năm thứ 2 rồi năm thứ 3 thì lời giải thích đó không còn phù hợp nữa.
Tôi có nói với vợ về kế hoạch đi khám nhưng vợ không chịu và nói rằng cả hai đều bình thường, con cái là duyên trời cho. Tôi là đàn ông, cũng như rất nhiều người khác khao khát một tiếng khóc cười của trẻ thơ nhưng tôi cũng không muốn làm vợ buồn.
Cho đến một ngày, khi tình cờ gặp vợ bước xuống từ chiếc xế hộp tiền tỷ cùng người đàn ông lạ hoắc, tôi chua chát hiểu ra lý do vì sao 3 năm qua em mãi thoái thác chuyện có con.
Tai tôi như ù đi khi nghe thấy những lời nói đó. Ảnh minh hoạ.
Họ ngồi ngay cùng quán cà phê tôi đang đợi bạn. Tôi khá bối rối trong tình cảnh này và chẳng hiểu sao, linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không bình thường.
Tôi lén đổi chỗ ra chiếc bàn bên cạnh và áp tai vào bức vách lửng ngăn giữa các bàn, tai tôi như ù đi khi nghe thấy những lời nói đó.
"Anh vừa lòng rồi chứ?"
"Em! Vì sao em lại làm thế. Sao em không đến với một người đàn ông xứng đáng mà lại lựa chọn cậu ta. Em muốn anh đau lòng đến nhường nào nữa".
"Đúng vậy. Là em muốn anh phải đau đớn mỗi khi nghĩ đến em, mỗi khi bên vợ con trong căn biệt thự đó, anh sẽ phải nhớ rằng em đang khổ sở trong căn phòng chật hẹp kia".
"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, anh đã có gia đình..."
"Sao anh không cho em một cơ hội được bên anh. Hãy giấu em ở một góc nào đó chỉ có mình anh. 3 năm qua em vẫn luôn chờ tới ngày đó. Ở bên chồng nhưng người em nhớ đến luôn là anh, đó cũng là lý do suốt ngần ấy năm em không muốn sinh con".
Hoá ra, đó là tất cả sự thật. Hoá ra, giấc mơ mà tôi tự vẽ ra lại có cái giá đau đớn đến vậy. Tôi nên làm gì trong tình cảnh này đây, vợ không biết chuyện gì xảy ra và chinh phục vợ dần bằng tình yêu chân thành ư?
Hay để họ đến với nhau, để Chi thành người đàn bà trong bóng tối của người đàn ông lạ lẫm kia?