Về nhà sau cuộc nhậu, bàng hoàng thấy cảnh tượng tối tăm, đáng sợ nhất là mảnh giấy trên bàn

Vừa mở cửa nhà, tôi đã bất ngờ khi thấy nhà cửa tối tăm. Vợ tôi vốn rất sợ bóng tối, sao giờ lại để nhà cửa tối thế này?

Có lần tôi ngồi chơi tới gần 2 tiếng, về nhà thì phát hoảng với cảnh tượng trong nhà. (Ảnh minh họa).
Có lần tôi ngồi chơi tới gần 2 tiếng, về nhà thì phát hoảng với cảnh tượng trong nhà. (Ảnh minh họa).

Tôi và vợ yêu nhau hơn 2 năm rồi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Vợ tôi bình thường thì hiền lành, đáng yêu, ăn nói hóm hỉnh. Nhưng khi cô ấy tức giận lên thì như biến thành người khác, ăn nói thô tục, đá thúng đụng nia. Tôi nhiều lần góp ý để vợ thay đổi nhưng tình hình vẫn thế, cô ấy nói khi tức lên là quên hết mọi thứ đi, chỉ muốn làm gì đó để xả giận.

Chăm chỉ làm việc, tích góp suốt 3 năm, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà riêng. Nhưng cũng từ khi ra ở riêng, vợ tôi thường hay mắng chồng, tỵ nạnh việc nhà việc chăm con với tôi. Khi sống cùng bố mẹ chồng, cô ấy nể và sợ họ nên chẳng dám hung dữ như bây giờ. Còn giờ, cô ấy giận khi nào là tôi hứng đủ khi đó.

Là đàn ông, tôi thỉnh thoảng cũng phải đi nhậu với sếp và bạn bè. Lần nào đi tôi cũng nói trước với vợ cả tuần để cô ấy chuẩn bị.

Nhưng mỗi lần tôi nhậu là một lần vợ chồng tôi cãi nhau. Ngồi mới được nửa tiếng, thức ăn còn chưa đem ra hết mà cô ấy đã gọi hối thúc liên tục. Có lần tôi ngồi chơi tới gần 2 tiếng, về nhà thì phát hoảng với cảnh tượng trong nhà.

Vợ tôi như phát điên lên. Cô ấy xé giấy vứt đầy trong nhà vệ sinh. Rồi hình cưới cô ấy cũng đem ra xé cho hả giận. Thậm chí có lần cô ấy còn vứt cả điện thoại vỡ tan tành chỉ vì gọi mà tôi không nhấc máy.

Sống với một người vợ như thế, tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Cũng vì thương hai đứa nhỏ, nếu không tôi đã ly hôn rồi.

Mới đây, tôi đi nhậu với sếp mới của công ty. Tôi cũng báo trước với vợ để cô ấy chuẩn bị cơm nước cho sớm, không phải đợi tôi. Nhưng tôi vừa nói, vợ tôi đã giãy nãy lên tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy nói tôi không biết thương vợ con, suốt ngày chỉ lo nhậu nhẹt. Đã thế cô ấy bỏ đói con luôn cho tôi biết mặt. Tôi mệt mỏi cũng không giải thích thêm nữa.

Tới chiều đó, tôi vẫn đi với sếp vì đã hẹn trước rồi. Vì nghĩ đã báo vợ trước rồi nên tôi không gọi điện hay nhắn tin báo lại nữa. Nhưng mới vào bàn ngồi, vợ tôi đã gọi điện. Cô ấy hét lên trong điện thoại là sao tôi chưa về bế con cho cô ấy nấu ăn. Con mới hơn 3 tháng mà đã bỏ bê đi nhậu nhẹt, xem ly bia ly rượu hơn cả vợ con.

Tôi bực mình tắt máy đi. Ngồi chơi với sếp nhưng cứ 15 phút vợ tôi lại gọi một lần. Tức quá, tôi tắt nguồn luôn. Tới hơn 9 giờ tối, tôi về nhà khi cuộc nhậu kết thúc.

photo-1-15218685621431463994869

Sống với một người vợ như thế, tôi cảm thấy ức chế vô cùng. (Ảnh minh họa).

Vừa mở cửa nhà, tôi đã bất ngờ khi thấy nhà cửa tối tăm. Vợ tôi vốn rất sợ bóng tối, sao giờ lại để nhà cửa tối thế này? Tôi bật điện lên nhưng càng hoảng hơn khi vợ con tôi đã biến mất. Tôi đi tìm, gọi tên khắp nhà.

Khi vào tới bàn ăn, tôi mới thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn: "Mẹ con tôi đi chết cho anh xem".

Mẩu giấy khiến tôi phát hoảng lên. Tôi vội gọi cho bố mẹ vợ xem cô ấy có về đấy không? Quả nhiên, mẹ vợ tôi nói vợ con tôi đang ở bên này, vợ tôi đang giận dữ lắm và đòi ly hôn. Tôi bực mình quá cũng không thèm tới đón cô ấy về.

Hai ngày nay, tôi kệ vợ bên ngoại. Cô ấy cũng im lặng không trách móc như mọi lần. Bực quá mọi người ạ. Có cách nào để vợ tôi thôi quản lý chồng như quản tù không? Chứ ly hôn thì tôi chưa nghĩ tới vì còn thương con lắm.

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...