Trồng xuống một gốc cây xanh, muốn nó xanh tốt và ra hoa kết trái, cần phải đầu tư thời gian và công sức chăm bón. Trồng xuống rồi thây kệ nhưng lại mong đến ngày hái được trái ngon ư? Ở đời nào có chuyện vô lý nhường ấy.
Tương tự thôi, muốn xây một mái nhà hạnh phúc với người phụ nữ mình chọn, đâu chỉ cho cô ấy một đám cưới là xong. Mà cuộc sống hôn nhân còn là cả chặng đường dài sau đó cần vun vén bằng tất cả chân thành.
Hiền (28 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP. HCM) chia sẻ, cô dường như là một người phụ nữ không may mắn khi từng có người chồng coi căn nhà của họ chẳng khác gì quán trọ. Tất cả trách nhiệm "xây tổ ấm" đều dồn lên vai một mình cô nhưng nghĩa vụ "xây nhà" anh ta vẫn chẳng hề làm được.
"Chúng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới, thời gian nào có ngắn ngủi gì. Nhưng có lẽ thời điểm làm đám cưới cũng là lúc tình yêu đã nguội lạnh. Anh ta nghĩ rằng cho tôi cái đám cưới là có tình nghĩa lắm rồi", Hiền nói.
Hiền kể, ngoài mỗi tháng đưa cho vợ chút tiền sinh hoạt, còn lại chồng cũ cô không quan tâm tới bất cứ điều gì trong nhà. Tan làm, vui thì anh ta về nhà chờ cơm vợ nấu, không thì bù khú với bạn bè tới tận khuya. Cho đến thời điểm Hiền sinh con, mọi chuyện vẫn chẳng hề thay đổi.
Suốt thời gian đó, Hiền kiên nhẫn khuyên bảo, lạt mềm buộc chặt mong chồng thay đổi. Nhưng mọi công sức của cô đều đổ sông đổ bể cả, anh ta không hề muốn có trách nhiệm với gia đình. Cho đến lần bắt gặp những tin nhắn tình tứ của anh ta và người phụ nữ khác, cõi lòng Hiền cũng trở nên lạnh giá.
"Một người xây còn người kia cứ thờ ơ thậm chí còn phá hoại, kết cục thế nào có lẽ ai cũng dự đoán được. Tôi không thể cứ miệt mài đơn phương cố gắng, tôi cũng biết đau lòng, nản chí. Hơn hết, tôi cảm thấy anh ta không còn xứng đáng để tôi bỏ tình cảm của mình vào nữa", Hiền cho hay.
Đêm ấy, chồng Hiền về nhà khi trời đã khuya. Trên áo anh ta còn vương mùi nước hoa của người phụ nữ khác, chẳng biết anh ta có nhận ra không hoặc giả có biết mà cố tình mặc kệ. Đang tìm chìa khóa thì cửa nhà đã bật mở, Hiền đứng tựa cửa nở nụ cười nhìn chồng.
Khi anh ta còn chưa ý thức được tối nay vợ mình lạ kỳ ở điểm nào thì Hiền lên tiếng: "Nơi này đã không còn là nơi anh có thể trở về nữa".
Nói xong cô lấy hành lý của chồng đã thu thập đâu vào đấy đưa cho anh ta rồi sập cửa, khóa trái. Trong mớ hành lý ấy có đơn ly hôn cô đã viết sẵn. Chồng Hiền gọi mãi không được thì tức tối bỏ đi.
"Đàn ông thật lạ lắm nhé! Không rõ họ vì tham lam quá mức hay trong thâm tâm họ luôn nghĩ người phụ nữ yếu đuối vô cùng, dẫu họ có làm gì cũng sẽ dễ dàng tha thứ.
Họ vừa muốn có một mái nhà để trở về mỗi đêm, một nơi bình yên che chở họ khi sóng gió, thất bại. Nhưng họ vẫn muốn được lao mình vào những cuộc vui hào nhoáng ngoài kia cho thỏa cái tôi ích kỷ. Không xây nhà mà muốn có tổ ấm của riêng mình, nói đàn ông lòng tham quá lớn hay họ hết sức ngây thơ, khờ khạo đây?", Hiền chia sẻ.
Hiền nói đúng, phụ nữ dù yêu thương tới mấy nhưng nếu như tình cảm họ cho đi không khác gì ném qua cửa sổ chẳng một lời hồi đáp, ai rồi cũng sẽ đến lúc chán chường, thất vọng. Kết hôn là để được hạnh phúc, được cùng người đàn ông của mình nắm tay nhau chung hoạn nạn cũng như chia ngọt sẻ bùi. Một khi đối phương không còn là người đồng hành xứng đáng, chẳng có lý do gì để phụ nữ không buông tay.
Phụ nữ bản lĩnh cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Lúc yêu có thể hết mình nhưng lúc chia tay cũng mạnh mẽ đầy dứt khoát. Bởi họ hiểu hơn ai hết, họ xứng đáng được sống những ngày yên vui, ấm êm, không vì bất cứ người đàn ông nào mà phải tự đày đọa chính mình.
Một khi đã quyết định ràng buộc cuộc đời mình với ai đó bằng tờ giấy đăng ký kết hôn, hãy cùng đối phương thành tâm xây dựng một gia đình đúng nghĩa.
Đừng bao giờ coi ngôi nhà như quán trọ, hôn nhân như trò chơi và người vợ chẳng khác gì kẻ làm công. Trên đời không có gì tự nhiên mà thành, muốn một nơi bình yên "bão dừng sau cánh cửa", muốn có người luôn chờ mình về với vòng tay trìu mến, trước tiên xin hãy đặt vào đó tất cả tấm lòng chân thành.