Đó là một phụ nữ U60 nhưng trông vẫn còn rất sung mãn. To lớn, bệ vệ, tay đeo đầy hột xoàn, hột nào hột nấy bự như cái trứng chim câu, nhìn bà nổi bật giữa ánh đèn nhấp nháy của vũ trường Bottoms Up Beer Club - Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP HCM.
Nhưng món trang sức gây sốc nhất của bà lúc này không phải là hột xoàn, mà là một anh chàng tuổi chừng 26, 27, đẹp trai đến ngây ngất, lúc nào cũng chờ chực để đưa khăn lạnh khi bà vừa ăn xong hoặc rút hộp quẹt zippo châm lửa sẵn khi bà vừa mân mê bao thuốc lá.
Bản lĩnh "playgirl"
Bà tên là Vân - Teresa Vân, Việt kiều Mỹ - một cái tên quen thuộc nơi vũ trường, quán bar đình đám chốn Sài thành như Cheer Beer Club, OMG Rooftop, MTV… Bà là một người rất hấp dẫn đối với tôi và may mắn thay, việc tiếp cận bà không khó khăn như tôi tưởng.
"Bà nghĩ gì khi người ta gọi bà là một playgirl?". Cầm trên tay ly rượu sóng sánh màu hổ phách, bà nhún vai: "Chẳng nghĩ gì cả" - Rồi bà đưa điếu thuốc lên môi, rít sâu một hơi - "Thật ra, tôi biết trong giới đi chơi người ta đặt cho tôi những cái tên nghe còn kinh khủng hơn, dữ dội hơn rất nhiều. Nhưng tôi đâu có chết vì những lời nói của họ! Quỹ thời gian của tôi không còn nhiều. Nếu lúc này, tôi không sống theo ý thích của mình, thì còn đợi đến bao giờ".
Trong câu chuyện của mình, nhiều lần bà đề cập đến những cụm từ như: "hàng hiệu, hàng cao cấp, hàng đặc biệt"… nhằm để chỉ những "món hàng" sống mà bà hứng thú.
Bà chịu chơi và rất chịu chi. Tất nhiên, nét hấp dẫn của bà ở trong mắt những chàng trai chính là tiền, còn bà đến với họ để vui chơi. Chơi chán, bà lại đi săn những con mồi mới.
Nhưng có điều lạ lùng là không ít anh chàng lại hụt hẫng, đau khổ khi bị bà bỏ rơi, dù đó là điều bà luôn nói với họ khi bắt đầu mối quan hệ.
Mới đây thôi, tại vũ trường Saigon Vibrations Reggae Bar nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, người ta chứng kiến cảnh một chàng trai phơi phới khóc ròng, quỳ dưới gối bà và gào lên thảm thiết: "Em đừng bỏ anh".
Trước thái độ sướt mướt của anh chàng, bà Teresa Vân lạnh lùng kêu bảo vệ mang anh chàng ra xe. Còn bà ngồi lại, tiếp tục chơi rất vui cho đến tận khi vũ trường đóng cửa.
"Tại sao đàn ông có tiền đi chơi gái, đi mát xa, đi bia ôm, bao bồ nhí… thì người ta cho là chuyện bình thường? Còn phụ nữ như thế thì lại bị cho là trác táng. Chúng ta cũng là con người mà" - bà Teresa Vân lớn giọng. "Thế con gái lớn của bà có ý kiến gì về cuộc sống của bà không?" - khi nghe tôi hỏi vậy, playgirl không trả lời và hình như bà cũng không có ý định trả lời câu hỏi đó.
Kẻ lụy tình
Hiếm người phụ nữ nào có thể sòng phẳng và làm chủ cuộc chơi một cách hoàn hảo như bà Teresa Vân. Có không ít phụ nữ lại rơi sâu vào trong chiếc bẫy tình do chính mình tạo ra. Lúc này, những ông chồng "bé" thật sự chiếm hết tâm trí của họ, đến nỗi họ quên mất rằng mình đang còn một người chồng "lớn" khác đang ngày đêm đi về, sờ sờ ở bên cạnh.
Tại điểm Hát với nhau 133 Hai Bà Trưng, quận 1, tôi đã có dịp tiếp xúc với một trường hợp như thế. Người phụ nữ ấy chỉ khoảng trên dưới 40. Trong chiếc áo đầm 2 dây đỏ boọc-đô dài đến gối, nhìn chị cũng khá hấp dẫn. Lúc này, chị ngồi sát vào người một chàng trai trẻ hơn chị rất nhiều. Thỉnh thoảng, họ cũng dìu nhau ra nhảy và bất cứ lúc nào, ở đâu, người phụ nữ ấy đều ôm rất chặt người tình.
Thế rồi đang trong một bài nhảy, bất ngờ, anh chàng gỡ tay chị ra và quay về chỗ ngồi, bỏ chị lại một mình. Người phụ nữ liền líu ríu về bàn, giọng tha thiết: "Sao thế mình?". Và chính tôi, nãy giờ âm thầm theo dõi màn diễn của hai người cũng giật mình khi người tình trẻ kia gắt lên một cách thô bạo: "Không thích! Đi thôi". Người phụ nữ ngoan ngoãn kêu phục vụ tới và trách nhiệm thanh toán đương nhiên thuộc về chị.
Hôm sau, tôi lại vào đó và lại gặp người phụ nữ ấy. Lúc này chị ngồi uống bia một mình. Thỉnh thoảng, chị đưa mắt nhìn những đôi dìu nhau trên sàn nhảy. Đôi mắt của chị lem luốc nhòe nhoẹt vì nước mắt làm chảy hết mascara bôi trên hàng mi.
Chị giới thiệu mình tên Nga (41 tuổi) có hai căn nhà lớn nằm trên đường Điện Biên Phủ và Bùi Đình Túy - Bình Thạnh. Chị đã có chồng. Có lẽ cuộc sống nhàn rỗi của một người đàn bà dư thời gian và tiền bạc đã khiến chị dễ dàng rơi vào chiếc bẫy mang tên tình yêu.
Tình nhân của chị thua chị 12 tuổi, ngày xưa là khách thuê nhà của chị trên đường Điện Biên Phủ. Đó là một anh chàng đẹp trai và cũng là một tay đào mỏ chuyên nghiệp. Chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi anh ta "mở chiến dịch", chị đã hoàn toàn ngã gục.
Chị Nga quyết định lập phòng nhì, tìm một căn nhà khác trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để thuê ở. Chị không từ chối anh chồng bé bất kỳ điều gì. Nhưng rồi ông chồng lớn bắt đầu nghi ngờ và tự tay đứng ra quản lý tài chính. Chị có một khoản tiền riêng giấu chồng, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà và đưa cho chồng bé 250USD.
Ngân sách hao hụt, anh chồng bé đầu tiên còn ráng chịu đựng với hy vọng chị sẽ nắm lại tài chính. Thời gian trôi qua, tình hình vẫn chẳng khá hơn, lúc này gã bắt đầu giở quẻ, chửi mắng, xa lánh mỗi khi chị tìm tới và gần đây, hắn còn đánh đập chị mỗi khi hắn nóng giận.
Vật thế thân nguy hiểm
Vì yêu chồng, mà lại có chồng bé! Điều đó thoạt nghe có vẻ thật nghịch lý, nhưng lại là chuyện thật một trăm phần trăm. Nghi chồng mình có bồ, Trần Phương Thu - một phụ nữ 29 tuổi, cư ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp nhờ người hàng xóm là anh Nguyễn Văn Tuấn chở đi theo dõi chồng. Tuấn cũng đã có vợ, một con và là dân chợ trời, phe phẩy.
Trong quá trình đi "theo dõi", cả hai đã có dịp gần gũi nhau, cuối cùng, Phương Thu đã chủ động lao vào vòng tay của Tuấn với ý nghĩ: "Mình phải có người đàn ông khác để trả thù việc ông xã mình có bồ nhí", mặc dù bồ nhí của ông xã tên gì, ở đâu, chị ta vẫn chưa thể lần ra dấu vết.
Phương Thu đã trao thân gửi phận cho một gã đê tiện. Chồng bé của cô thuộc dạng ưa "nổ". Bao nhiêu chuyện, từ việc cô sắm sửa cho gã đồng hồ xịn, quần áo mới, ti vi đầu máy… cho đến cả việc hai từng người lén lút với nhau, thậm chí từng nốt ruồi nhỏ nhất trên thân thể của cô cũng đều được gã đểu cáng này đem ra miêu tả tỉ mỉ với đám bạn nhậu.
Gã hạ đẳng ấy không ngờ được rằng những tin tức giựt gân như thế có sức lan truyền rất nhanh. Những gã bạn nhậu kia sau khi nghe chuyện thì về kể lại cho vợ. Một đồn mười, mười đồn trăm… cuối cùng thì nó cũng lọt vào tai Thu.
Cô nàng nổi giận đùng đùng. Sự đam mê lúc này đã biến thành lòng thù hận. Phương Thu viết một lá thư tố cáo dài như sớ táo quân, kể việc gã chồng bé buôn bán đĩa lậu, buôn bán xe gian… ra sao, và gửi lên công an phường. Lập tức gã được triệu lên phường nhưng vì chưa có đầy đủ chứng cứ phạm pháp nên gã lại được thả ra.
Uất ức vì con nhỏ dám giỡn mặt mình, gã trả đũa bằng cách liên tục nhắn những tin tục tĩu vào máy điện thoại của Thu để khủng bố. Thu cũng không phải dạng vừa, cô đi ra chửi một câu, đi vào chửi một câu làm cho những người dân cư ngụ trong xóm không ngày nào được yên.
Cuối cùng, công an phường phải can thiệp bằng cách gọi cả hai người lên vì tội vi phạm luật hôn nhân thì cả hai mới bắt đầu ngậm miệng.
Tâm sự của những chồng bé
"Chỉ vì gia đình nghèo quá nên mới như vậy". Người nói lời tâm sự rất có vẻ thật ấy là Cao Cường, một trai nhảy. Không được học hành, cũng chẳng có nghề ngỗng gì, chỉ có mỗi cái vẻ bề ngoài thật bảnh cùng cái miệng dẻo quẹo, Cao Cường chọn cho mình cái nghề trai nhảy và chưa đầy hai tháng từ khi bước vào nghề, Cao Cường đã nhanh chóng trở thành chồng bé của một bà giàu có.
Cao Cường được "vợ" sắm xe, điện thoại di động xịn và cho tiền để anh chàng đi chơi. Nhưng rồi bà nhà giàu nọ đột nhiên cắn rứt lương tâm, giã từ vũ trường, giã từ những cuộc chơi quay về với chồng con.
Cao Cường lại bơ vơ quay về sàn nhảy và hàng ngày vừa dìu hết bà này đến bà kia trong ánh đèn màu, vừa câu rê. Thỉnh thoảng, anh chàng cũng bắt được vài độ nhỏ, tức mấy bà không muốn bao trai, mà chỉ muốn ăn bánh trả tiền. Nhưng anh chàng vẫn kiên trì bám víu vào vũ trường với hy vọng: Biết đâu, một ngày nào đó…
Thông qua Cao Cường, tôi có dịp làm quen, trò chuyện với một số trai nhảy khác và nghe họ kể khổ về nghề nghiệp của mình. Nhiều người trong số họ lại là người thuộc thế giới thứ 3! Họ tuy e dè trước người lạ, nhưng khi đã khơi nguồn cảm hứng rồi, thì họ lại rất thích tâm sự.
"Đừng thấy chúng tôi có vẻ nhàn nhã, bảnh bao mà tưởng bở. Nghề này nhìn vào lúc nào cũng bóng bẩy, nhưng cũng chua cay lắm" - Đức - một thành viên chơi chung nhóm với Cường cho biết. Có hai điều làm cho họ sợ nhất, một là trúng phải những bà có máu ghen, hai là trúng phải những bà có chồng lớn hay ghen, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có ông xách dao tới đòi… xẻo lỗ tai, xin tí huyết!
Một lần, Đức cặp với bà Tư Hải - một bà thuộc hàng trùm cho vay tiền góp ở khu chợ Bến Thành. Bà ta sắm cho Đức chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại khiến anh chàng ngộp thở vì ghen. Hai người ngồi ăn với nhau, Đức vô tình liếc mắt một chút qua bàn đối diện có vài cô gái trẻ đẹp đang ngồi, là bà ta sẵn sàng quẳng cả đĩa thức ăn xuống đất hầm hầm ra về.
Khi đã nguội cơn ghen, bà sẽ chuộc lỗi bằng cách tưới đẫm anh chàng trong những cái vuốt ve, những lời xin lỗi và cả những món quà. Thế nhưng… đền được vạ thì má cũng sưng!
Những trận tra tấn tinh thần lẫn thể xác của người đàn bà hay ghen khiến Đức quá đỗi kinh hãi đến nỗi anh chàng phải lẳng lặng ra đi, mặc dù bụng vẫn tiêng tiếc vì cái hầu bao rủng rẻng kia vẫn sẵn sàng mở ra một cách hào phóng cho chàng.
Đối thủ mà các trai nhảy ngại nhất, chính là những nhân vật tiếng tăm, như: người mẫu, ca sĩ, diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh… Trên thực tế, không ít anh chàng trong số đó cũng sẵn sàng bán mình làm chồng bé, khi có người ra giá hợp lý. Thậm chí, có nhiều người từ hạng nhàng nhàng, đã trở thành ngôi sao vì gặp được "vợ" là một nhà tài trợ lớn.
Sau nhiều năm làm chồng bé, Đức, Thiều, Cao Cường giờ đây vẫn chỉ là một anh trai nhảy sắp hết thời. Những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng thì tiêu đi cũng dễ không kém. Họ đốt nó trong rượu, trong những vũ trường, trong thuốc lắc và trong cơn khát sắm sửa của những người tình là bạn gái, bạn trai mà họ cảm thấy rung động.
Giờ đây, họ chỉ còn hai bàn tay trắng cùng tấm thân bóng bẩy nhầy nhụa chất chứa kỷ niệm chẳng mấy đẹp đẽ về những lần lén lút, thập thò, những làn da nhăn nheo, những sự chịu đựng về thể xác lẫn tinh thần khi làm chồng đối tượng mà họ chẳng chút yêu thương, nếu không muốn nói là ghét bỏ.