Bản in

Văn hóa

Thứ Sáu, 24/8/2018 12:18

Xúc cảm mùa Vu Lan

Xúc cảm mùa Vu Lan

GD&TĐ - Trời vào Thu. Trời một màu nhạt nắng, oi, mưa sập sùi, cứ mùa Thu lại mang về cho ta bao cảm xúc.

Trời vào tháng 7 âm. Người ta gọi đây là tháng Ngâu hay nói văn hoa hơn là tháng Ngưu Lang - Chức nữ. Tháng mà mọi người ai cũng sợ điều không may đến với mình. Người người, nhà nhà đều đi lễ, cúng bái khá cẩn thận cho những người thân đã khuất, cho những vong hồn không nhà cửa phiêu bạt khắp nơi... tháng đốt áo.

Tháng 7, tháng của mùa lễ Vu Lan báo hiếu, người miền trong phân biệt bằng màu bông hồng cài áo: màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ; màu hồng cho những ai còn cha hoặc mẹ; máu trắng cho những ai không may mất cả cha lẫn mẹ.

Thật hạnh phúc biết bao trong mùa lễ Vu Lan ta được cài lên ngực một đoá hoa màu đỏ thắm, để thấy đời thật bình an vì sau những bôn ba vật lộn ngoài đời còn một chốn để trở về. Để thấy mẹ già ngồi bên bậu cửa, thấy cha già nheo nheo đôi mắt đón con về... để có thể ăn những bữa cơm mà mẹ luôn mồm hỏi chuyện, cha nhâm nhi ly chén rượu gật gù. Để có thể quay lại tuổi thơ thời đánh đáo hàng đêm, luôn nhắc nhau phải thức để nhìn lên trời xem ông Thần nông chèo thuyền trên giải Ngân hà được kết từ mây đưa những vong hồn qua sông.

Bao nhiêu năm, tuổi thơ đã qua, nhắc nhau nhiều nhưng chưa bao giờ thức được để tận mắt nhìn xem điều đó là có thật hay không? Hay chỉ là truyền thuyết mà thôi... và niềm tin đó vẫn mãi là niềm tin con trẻ theo ta cho đến ngày hôm nay. Ta cho phép niềm tin ấy vẫn tồn tại bằng cách không tò mò đi tìm sự thật mà tự tin kể cho con thơ nghe, để tuổi thơ của những đứa trẻ thời hiện đại có chút gì đó mang hương vị ngày xưa... để mỗi mùa lễ Vu Lan ta nghe đi nghe lại bài Bông hồng cài áo, ngọt ngào và sâu lắng biết bao.

Tháng 7 mưa Ngâu, Ngư ông có kịp bắc cầu Ô Thước, Ngưu Lang và Chức Nữ có kịp gặp nhau sau một năm xa cách. Chuyện xưa xưa mãi là xưa, nàng Chức Nữ bây giờ không chỉ chờ tháng 7 mới khóc thương chuyện tình, Ngưu Lang bây giờ tình không biết đong đầy đến đâu. Vì thế, tháng 7 mưa Ngâu những đã mưa từ tháng 5 tháng 6.

Cũng chẳng biết trên giải Ngân Hà hai người có kịp gặp nhau, chỉ biết nhân gian mùa nào cũng là mùa chia lý và tái hợp. Nước mắt Chức Nữ lấp đầy sông Ngân Hà còn nước mắt nhân gian thì đà cạn kiệt, chẳng đủ sức khóc thương chuyện mình. Có những mối tình nhân gian lời chia tay chưa kịp rơi trên đầu lưỡi thì đã mang một bóng hình khác. Có những con người luôn nói với nhau ai có khác còn mình không bao giờ khác, nhưng người kia chưa kịp khác thì người này đã khác xa rồi...

Trên nhân gian có bao nhiêu chuyện tình chia tay nhau khi tình còn đong đầy, có thể chẳng quên và cũng chẳng thể mỗi năm gặp nhau một lần nhưng vẫn nhớ về nhau. Người ta nói tình đầu hay tình cuối không quan trọng, miễn không phải là "tình thử nghiệm" trong nhau.

Đã là vết thương thì mãi mãi không lành nhưng nếu nó thành sẹo khô thì có thể phun lên đó một đoá hoa hồng, đừng để nó thành sẹo mưng mủ cả đời không lành mang đầy nhức nhối. Ta chẳng là Chức Nữ cũng chẳng là Ngưu Lang mà ta chỉ là ta thôi, ta của con người trần thịt vì thế hãy yêu và thương nhau bằng chính chân thành có trong nhau trên kiếp nhân gian này vì hậu thế không lưu ta vào sử sách, ta chỉ tự lưu tên mình tim trong nhau... đã yêu thương thì có giận hờn, có chia xa, có nhức nhối nhưng hãy đừng làm nhau đau.

Tháng 7 trời vào Thu. Người ta nói trời vào Thu đẹp lắm, nó mang một nép đẹp buồn nhưng đầy hương sắc.

Cứ là Thu thì sẽ đẹp

Cứ là Thu thì sẽ buồn

Nhưng cứ là Thu thì chẳng thể nào quên được...

Diệu Thi