Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 17/9/2018 18:49

Trung thu bên mẹ

Trung thu bên mẹ

GD&TĐ - Suốt những đêm trăng tiếp theo, Linh vẫn ngồi trên cái chõng tre quen thuộc, ngắm trăng sao trên trời và được ba kể cho nghe những câu chuyện về Tết Trung thu thuở nhỏ của ba, dù những câu chuyện ấy, Linh đã nghe ba kể đến nằm lòng.

- Sắp đến Trung thu rồi, bọn mày ước điều gì? Thằng Trung nhắng nhít hỏi cả bọn đang tụm nhau ngồi dưới gốc cây me già đầu xóm.

- Tao ước có một chiếc đèn ông sao thật đẹp. Thằng Phương sún răng hoạt ngôn.

- Tao ước có đèn bươm bướm rực rỡ. Con bé Hoa khủa răng cười toét.

- Tao thì muốn có thật nhiều bánh dẻo, bánh nướng để được ăn thỏa thích. Thằng Trung đưa mắt nhìn từng đứa rồi ngửa mặt lên ao ước. Nó còn hí hửng khoe:

- Ba tao đang làm ở trong Nam. Ba hứa Tết Trung thu này sẽ về thăm nhà và đem thật nhiều quà về. Thằng Phương và con bé Hoa thi nhau dặn:

- Nhớ cho tao với!

- Cho tao nữa!

- Còn mày, mày thích gì hả Linh? Cả bọn thấy vẻ mặt Linh buồn rầu, liền đồng thanh hỏi.

- Tao… tao… tao chỉ thích có mẹ ở bên thôi.

- Nhưng mẹ mày bỏ ba con mày đi lâu lắc rồi. Chắc mẹ mày sẽ không về nữa đâu. Thôi mày ước cái gì dễ dễ một chút đi.

- Tao… chỉ cần có mẹ. Nói rồi Linh lẳng lặng đứng dậy bước đi. Đôi chân thọt một bên tấp tễnh từng bước trên con đường hun hút sỏi đá, bỏ lại sau lưng cái nhìn ngơ ngác của cả ba đứa bạn. Thằng Trung tỏ ra hiểu chuyện nên cắt nghĩa:

- Mẹ thằng Linh bỏ đi từ khi nó mới 5 tuổi. Giờ nó 8 tuổi rồi thế mà vẫn chưa thấy mẹ nó trở về. Thằng Phương thì lại quan tâm đến ba của Linh:

- Tao thấy chú Hoan, ba thằng Linh ngày nào cũng mò cua bắt ốc ngoài đồng tội lắm. Con bé Hoa nhìn xa xăm về phía cuối con đường, chỗ bóng dáng thằng Linh vừa đi khỏi, giọng nó đồng cảm:

- Nhà chúng ta đã nghèo, nhà thằng Linh còn nghèo hơn. Đã thế, chân nó lại còn bị thọt.

- A! Tao có ý này. Ba tao làm ở trong Nam. Để tối về, tao gọi điện nhờ ba hỏi thăm xem có mẹ thằng Linh ở trong ấy không. Thằng Trung sung sướng cười. Ngay lập tức nó nhận được sự đồng tình của con Hoa và thằng Phương. Rồi cả ba nhìn nhau gật đầu.

- Linh, vào nhà ngủ đi con, muộn rồi!

Giọng anh Hoan nhỏ nhẹ từ trong nhà vọng ra sân, nơi Linh nãy giờ vẫn ngồi bần thần trên cái chõng tre ọp ẹp ngước mắt lên ngắm ông trăng hình lưỡi liềm và bầu trời ngàn sao đang ganh đua lấp lánh. Nó ước giá như mình là một ngôi sao sáng nhất, rất có thể nó sẽ nhìn thấy mẹ nó đang ở một phương trời nào đó, để có thể sà xuống dụi đầu vào lòng mẹ. Nghe thấy giọng ba nhưng mắt Linh vẫn không rời khỏi ánh trăng đang buông xuống lung linh như dát bạc. Chờ cho ba nhẹ nhàng bước đến ngồi bên và đặt tay lên vai nó, nó mới quay về phía ba, hỏi:

- Trung thu này, mẹ có về không ba? Sao mẹ lâu về vậy ba? Có phải mẹ bỏ ba con mình đi luôn không? Con nhớ mẹ lắm! Trước những câu hỏi dồn của con, anh Hoan bỗng lặng người. Giọng anh chùng xuống khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con:

- Mẹ không bỏ ba con mình đâu. Chỉ có điều… mẹ chưa về đấy thôi. Thằng Linh lại nghẹn ngào:

- Hay vì con là đứa trẻ bị thọt chân nên mẹ chê con và không cần con nữa?

- Không! Không phải vậy. Thằng cu Linh gục đầu vào lòng ba nó, sụt sùi khóc.

Ngày chị Hồng bỏ quê vào Nam có để lại cho anh Hoan mấy dòng nhắn nhủ: “Mình ở nhà gắng chăm con cho tốt. Tôi vào Nam kiếm việc làm. Khi nào có nhiều tiền, tôi sẽ về với hai ba con”. Mấy dòng chữ nghuệch ngoạc ghi trên mảnh giấy nhỏ đó, anh Hoan vẫn còn cất giữ trong cái rương gỗ đặt ở góc nhà. Anh biết chị Hồng lấy anh là phải chấp nhận về mình tất cả mọi thiệt thòi. Đàn bà con gái lấy chồng là để được nhờ chồng, vậy mà bản thân anh lại không thể làm trụ cột kể từ sau lần đi phụ hồ bị ngã giàn giáo. Gánh nặng càng đè lên vai chị Hồng khi thằng Linh vừa mới sinh ra đã bị thọt chân. Yêu con, thương chồng, chị nghĩ nếu cứ quanh quẩn ở làng quê thì cái nghèo, cái khổ sẽ mãi đeo bám lấy cả gia đình. Thế rồi chị quyết định vào Nam. Đêm chị chuẩn bị bỏ nhà đi cũng là một đêm sáng trăng. Chị ngồi cùng thằng Linh ngoài sân, thủ thỉ với nó:

- Tết Trung thu sắp đến, mẹ sẽ dành tiền mua cho con một chiếc đèn ông sao thật đẹp. Thằng Linh háo hức lắm. Suốt đêm nằm bên chị, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi lời chị hứa. Nó đem niềm vui ấy gói ghém trong một góc trí nhớ, chờ sáng mai thức dậy sẽ ra gốc cây me đầu xóm để khoe với chúng bạn. Thế mà sáng dậy, nó chẳng thấy mẹ đâu. Hỏi ba thì ba nó thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài sân thở dài, nói: “Mẹ đi làm trong miền Nam rồi”. Nó rầu rĩ ngồi sụp xuống dưới hiên nhà, miệng rưng rức khóc.

Một thời gian sau, anh Hoan nghe phong phanh người làng làm ăn trong Nam nói rằng chị Hồng không muốn về nhà nữa vì không muốn khổ. Người còn nửa đùa nửa thật nói chị đã có người khác... Nghe vậy, ban đầu anh cũng buồn. Anh nghĩ vợ anh cũng là đàn bà. Người đàn bà nào lại chẳng muốn có một chốn nương thân yên ổn, được quan tâm, chiều chuộng. Nhưng nhớ đến quãng thời gian sống với nhau gần cả chục năm trời, anh hiểu và tin một ngày nào đó, chị Hồng sẽ trở về với ba con anh.

Suốt ba năm nay, anh Hoan vừa đảm trách vai trò là ba vừa là mẹ. Nhưng anh biết, dù có thế nào cũng không thể thay thế được vị trí của người vợ trong nhà. Có thời gian con trai cứ khóc vì nhớ mẹ, anh muốn vào Nam một chuyến để tìm vợ nhưng phần vì sức khỏe, phần vì tiền bạc không có. Thế là lại thôi. Được cái thằng bé mới lên 8, vậy mà cũng đã biết nghĩ. Nhiều lúc thấy bạn bè được ba mẹ mua cho thứ này thứ khác, nó cũng ao ước lắm. Nhưng nghĩ đến ba đau yếu lại vất vả lo cho ăn học, có lần nó nói với anh Hoan:

- Con không cần những thứ ấy đâu ba ạ. Con chỉ mong ba đừng đau bệnh. Ba mà đau bệnh thì ai sẽ ở bên con. Những lúc ấy, anh Hoan chỉ biết ôm trọn con trai vào lòng, quay mặt đi gạt nước mắt vì thương nó.

Buổi sáng, thằng Phương, thằng Trung, con Hoa lại ngồi tụ nhau chơi ô ăn quan dưới gốc cây me đầu xóm. Cả ba đứa đang bàn nhau sẽ tổ chức Tết Trung thu như thế nào.

- Vườn nhà tao có mấy quả bưởi sắp sửa chín. Tao sẽ xin mẹ góp một quả bưởi to nhất. Thằng Phương giơ tay xung phong nói trước.

- Mình sẽ góp chùm ổi đang chín ngoài bờ ao. Mấy bữa nay, sáng nào mình cũng ra thăm và để dành. Con Hoa rạng rỡ vui nói lên dự định của mình. Cuối cùng, thằng Trung cao giọng:

- Tao sẽ cho mỗi đứa một cái bánh Trung thu ngon nhất ba tao đem từ trong Nam về. Cả ba đứa đương sốt sắng dự định thì thằng Linh tấp tễnh đi tới. Chợt nhớ ra, thằng Trung đứng phắt dậy, một tay đặt lên vai bạn, miệng cười toe:

- Này Linh! Tuần trước, tao đã nói ba tao ở trong Sài Gòn tìm giúp mẹ cho mày rồi đó. Chưa biết như thế nào nhưng cả bọn đã rối rít mừng thay cho thằng Linh:

- Thế là mày sắp được gặp mẹ rồi. Vui lên đi!

- Kiểu gì Trung thu này, mẹ mày cũng về cho mà xem. Và có khi còn đem nhiều quà về nữa ấy chứ.

- Nhưng… ba tớ bảo Sài Gòn rộng lắm, biết ba Trung có gặp được mẹ tớ không? Linh băn khoăn bằng cái giọng ấp úng.

- Ừ thì… mày cứ tin là sẽ được. Mày không nhớ cô giáo từng nói à. Có niềm tin thì điều gì cũng có thể đến mà. Nghe thằng Trung nói, Linh như được an ủi.

Suốt những đêm trăng tiếp theo, Linh vẫn ngồi trên cái chõng tre quen thuộc, ngắm trăng sao trên trời và được ba kể cho nghe những câu chuyện về Tết Trung thu thuở nhỏ của ba, dù những câu chuyện ấy, Linh đã nghe ba kể đến nằm lòng. Cũng như ba, Linh đem câu chuyện Trung thu bên mẹ từ hồi mới lên 5 kể lại cho ba nghe. Ngày đó, quà Trung thu mẹ cho Linh không phải là chiếc đèn ông sao đủ màu, không phải là bánh nướng hay bộ quần áo mới. Quà của Linh là được nằm gối đầu trên chân mẹ, nghe mẹ kể sự tích cây đa chú cuội, chị Hằng, về rước đèn tháng tám. Linh nghe rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cho đến tận bây giờ, Linh vẫn còn nhớ như in.

Buổi chiều của ngày Trung thu, ba con Linh đang ăn cơm trong nhà thì nghe có tiếng xì xào, nói cười, hỏi thăm ngoài đầu ngõ. Thằng Trung từ đâu chạy sộc vào tận sân, hổn hển gọi:

- Linh! Linh! Mẹ mày… mẹ mày về kìa! Vừa nói, Trung vừa chỉ tay ra phía đầu ngõ, nơi người phụ nữ ăn vận gọn gàng, đầu đội nón lá, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, khuôn mặt ánh lên nụ cười đong đầy nỗi nhớ thương. Anh Hoan ngạc nhiên không nói nên lời. Còn thằng Linh thì bỏ chén cơm xuống mâm, tấp tễnh chạy ra sà vào lòng mẹ nức nở:

- Mẹ… mẹ đã về. Nó không trách mẹ câu nào, chỉ ôm ghì lấy mẹ như thể sợ mẹ nó sẽ quay bước bỏ nhà đi một lần nữa. Chị Hồng ngồi xuống ôm chặt lấy con, nước mắt chị chảy ròng trên má. Gạt đi những giọt nước mắt hãy còn nóng hổi, chị nhẹ nhàng:

- Linh… mẹ xin lỗi con, từ giờ mẹ sẽ ở nhà với con, mẹ có quà Trung thu cho con này! Nói rồi chị rút ra từ trong cái túi xách lớn chiếc đèn ông sao lung linh màu sắc. Thằng Linh vội gạt nước mắt, hết ngắm nhìn chiếc đèn rồi lại nhìn mẹ. Cầm lấy đôi bàn tay ấm áp của mẹ, nó nở một nụ cười thật tươi:

- Con cảm ơn mẹ. Vậy là Trung thu này, con được ở bên mẹ rồi!

Truyện ngắn của Lê Thị Xuyên

Tin tiêu điểm