Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 14/8/2018 07:00

Trú mưa cùng mẹ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Tôi lớn lên bằng những gánh hàng xén của mẹ, lỉnh kỉnh đủ thứ, nào mắm, muối, mì chính, kim chỉ, quạt, nón, chổi, rổ, rá… Khi tôi còn nhỏ, một bên quang gánh mẹ sắp hàng, bên còn lại mẹ đặt tôi vào một chiếc thúng và quảy ra chợ. Ở phía trên đầu tôi luôn là một chiếc nón cỡ to nhất, rộng vành, một tấm ni lông cạnh bên phòng mưa nắng.

Gánh nặng của mẹ càng nặng hơn khi tôi quấy khóc, làm nũng, quẫy đạp và cọ quậy. Nghĩ về những mệt mỏi, nhọc nhằn của mẹ ký ức thường đưa tôi về những cơn mưa bất chợt, trên cung đường gập ghềnh, mẹ gánh tôi tập tễnh trú mưa. Ánh mắt người đi đường nhìn hai mẹ con, nhìn chỗ hàng ái ngại khi vô tình cùng trú mưa tại một hiên nhà của ai đó. Thậm chí có những lời cay nghiệt buông ra làm lòng mẹ xót đau “Sao còn nhỏ không để ở nhà, bắt ngồi thúng, làm khổ con mình như thế”. Nhưng mẹ không có một sự lựa chọn nào khác và tốt hơn như thế.

Rồi khi lớn lên, biết chạy nhảy thì tôi lại lũn cũn đi theo bước chân của mẹ. Rồi lại gặp mưa. Tôi và mẹ lại vội vội vàng vàng tìm nơi ẩn nấp. Nước ướt hết người mẹ rồi. Nước ướt hết cả hàng của mẹ nữa. Nước bết lên khuôn mặt già nua, khắc khổ và không chừng hòa quyện luôn những giọt nước mắt mặn chát của mẹ. Tôi sợ hãi nép vào lòng mẹ, mẹ lấy khăn mùi soa lau mưa trên khuôn mặt, trên mái tóc ướt dính của tôi, vỗ về những yêu thương, lòng bỗng dưng ấm hẳn.

Mẹ vẫn chạy chợ, vẫn quảy quang gánh với đống đồ hàng trong mưa, trong nắng để nuôi nấng chị em tôi ăn học. Nhớ đến quặn lòng, buổi chiều nao trong cơn mưa của ngày học thêm, thấp thoáng thấy bóng mẹ tập tễnh với những món hàng, muốn giúp mẹ thật nhiều nhưng chẳng biết làm thế nào. Muốn mạnh mẽ, trưởng thành nhưng bản thân còn trẻ con yếu đuối. Muốn mẹ đừng gồng gánh nữa nhưng ai sẽ là người làm ra những món tiền chi tiêu trong gia đình…

Cả cuộc đời mẹ tôi, chẳng đếm được bao nhiêu lần mẹ chạy chợ, bao nhiêu lần mẹ chạy trốn những cơn mưa. Tôi thì như con chim non ra ràng cất cánh, rời quê lên phố học tập rồi mưu sinh. Ba mươi tuổi tôi vẫn là chàng trai bé nhỏ trong mắt mẹ, vẫn được mẹ hỏi hàng ngày đi làm có bị ướt không khi nghe tin phố đang là mùa mưa gió. Không biết bao nhiêu lần trú mưa trong cuộc đời, bình yên nhất vẫn là những lúc trú mưa cùng mẹ!

Tăng Hoàng Phi