Bản in

Văn hóa

Thứ Bảy, 27/4/2019 09:16

Trọn đời với cây đàn tính

Nghệ sĩ Vi Tơ đang chế tác cây đàn tínhNghệ sĩ Vi Tơ đang chế tác cây đàn tính

GD&TĐ - Từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Vi Tơ (sinh năm 1940) người dân tộc Tày, đã được đông đảo công chúng yêu âm nhạc xứ Lạng biết đến qua tiếng sáo quyến rũ, mê hoặc lòng người. Từ năm 2000 đến nay - sau khi rời ánh đèn sân khấu, ông đã dồn hết tâm huyết, thời gian để chế tác, bảo tồn cây đàn tính vốn là linh hồn của nghệ thuật hát then độc đáo của dân tộc Tày - Nùng.

“Chuyên gia” đàn tính

Thị trấn Lộc Bình, nơi nghệ sĩ Vi Tơ sinh ra và lớn lên, vốn nổi tiếng về hát then, đàn tính của xứ Lạng. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã được theo mẹ và các dì đến với những lễ hội, những đám cưới, lễ cấp sắc của người Tày - Nùng để đắm mình vào những làn điệu lượn, sli và hát then, đàn tính.

Được trời phú cho năng khiếu âm nhạc, chàng trai dân tộc Tày, Vi Tơ đã thi đậu và theo học hệ Trung cấp, Khoa Âm nhạc Dân tộc, Trường Âm nhạc Việt Nam (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 1964,  sau khi tốt nghiệp, ông về nhận công tác ở Đoàn Văn công tỉnh Lạng Sơn và bắt đầu dấn bước vào con đường nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài việc trình tấu sáo trúc, nghệ sĩ Vi Tơ còn được giao thêm nhiệm vụ khác, tuy là phụ nhưng lại rất quan trọng, đó là so dây, thẩm âm từng cây đàn tính cho các nghệ sĩ của đoàn biểu diễn. Thời kỳ ấy, trong Đoàn Văn công Lạng Sơn không có người nào tinh thông và có trình độ thẩm âm chuẩn về cây đàn tính như nghệ sĩ Vi Tơ. Từ công việc so dây đàn hàng ngày đã khơi gợi cho ông niềm đam mê tìm hiểu về các chi tiết cũng như cách thức để làm sao chế tác ra cây đàn tính đặc thù xứ Lạng. 

Nung nấu ý tưởng chế tác đàn tính từ thập niên 1990 nhưng mãi tới năm 2000, khi chính thức nghỉ hưu, nghệ sĩ Vi Tơ mới có thời gian để bắt tay vào thực hiện điều tâm huyết của mình.

Công phu chế tác

Trong quá trình chế tác cây đàn tính, ban đầu nghệ sĩ Vi Tơ thường lấy các mẫu cây đàn tính của các nghệ nhân Cao Bằng làm chuẩn mực để học và làm theo từ hình thức đến âm thanh. Khi đã thuần thục thao tác các công đoạn, ông bắt đầu cải tiến dần để cây đàn tính xứ Lạng có hình dáng riêng, âm sắc riêng phù hợp với những làn điệu then mang tính tự sự trữ tình của xứ Lạng.

Để chủ động về nguồn nguyên liệu cho chế tác đàn tính, nghệ sĩ Vi Tơ không chỉ trồng trong vườn nhà một dàn bầu mà còn cung cấp hạt giống cho bà con trong vùng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu. Nghệ sĩ Vi Tơ cho biết, trong chế tác đàn tính, điều quyết định sự thành công hay thất bại chính là ở khâu tìm chọn được những quả bầu ưng ý. Theo kinh nghiệm của ông, quả bầu được chọn lựa phải là những quả bầu tròn đều, không bị nám, độ lớn vừa phải, vỏ bầu không quá mỏng hoặc quá dài để đảm bảo cho âm thanh có độ vang đúng chuẩn.

Bầu được lựa chọn là những quả bầu già mới tạo ra được những âm thanh trầm bổng như ý muốn.  Sau khi đã lựa chọn được quả bầu ưng ý thì đem cắt ngang khoảng 1/3 tính từ cuống đến giữa quả bầu, rồi mới đem ngâm trong nước khoảng nửa tháng. Tiếp đó lau sạch màng đen bám bên ngoài và màng trắng ở bên trong rồi dán miếng gỗ lên trên để làm mặt của cây đàn.   

Nghệ sĩ Vi Tơ đang hoàn thiện họa tiết cần đàn

Từ xưa tới nay, các nghệ nhân đều quan tâm chú trọng chế tác phần cần đàn, sao cho độ dài đúng với quan niệm tâm linh của người Tày. Đó là, những người mới theo nghề then thì chỉ dùng loại đàn tính có cần dài 7 nắm tay chồng lên nhau. Đối với những người đã được cấp sắc mới được phép dùng cây đàn tính có cần dài bằng 9 nắm tay chồng lên nhau. Để tránh đụng chạm quan niệm tâm linh ấy, nghệ sĩ Vi Tơ đã nghiên cứu chế tác ra cây đàn tính có độ cần dài bằng 8 nắm tay chồng lên nhau, chuyên để phục vụ cho nhu cầu biểu diễn văn nghệ về nghệ thuật hát then, đàn tính ngày càng phát triển sâu, rộng ở xứ Lạng.

Nghệ sĩ Vi Tơ giải thích, giữa độ dài của cần đàn và độ lớn của bầu đàn cũng cần có sự tương đồng và phù hợp, nếu cần đàn dài, mà bầu đàn nhỏ quá, thì chất lượng âm thanh giảm đi, không chuẩn. Ngoài ra các họa tiết trên cần đàn cũng có những tác động tới vấn đề tâm lý, sự cảm nhận của người chơi. Từ nghiên cứu tỉ mỉ này, hiện nay ông chủ yếu chế tác loại cần đàn tính sử dụng họa tiết đầu rồng, theo thể phi (bay), tạo nên cảm giác thăng hoa, phiêu diêu theo âm thanh cho người chơi đàn và loại cần có họa tiết đầu rồng, theo thể phục (nằm) lại đem đến cho người chơi cảm giác trầm lắng, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Theo nghệ sĩ Vi Tơ, những năm 60 của thế kỷ trước cây đàn tính rất quý hiếm, vì không có người bán, những nghệ nhân đam mê đàn tính, hát then ở các tỉnh miền núi phía Bắc khi ấy chủ yếu tự chế tác ra để chơi, với số lượng rất ít. Trong quá trình chế tác cây đàn tính, mỗi địa phương lại có những khác biệt, không giống nhau. Mỗi nghệ nhân đều có sự tìm tòi sáng tạo riêng, nên cây đàn tính mang dấu ấn cá nhân rất sâu đậm về hình thức, nhưng cái quan trọng nhất của cây đàn không phải ở hình thức, mà cái chính là ở độ chuẩn của âm thanh cây đàn.

Người nghệ nhân chế tác cây đàn tính có thể thỏa sức sáng tạo về hoa văn họa tiết của cần đàn, nhưng tiếng đàn khi gảy lên phải lúc trầm, lúc bổng, lúc dìu dặt, lúc khoan thai thanh thoát chứ dứt khoát không được rè, bục. Trong ba dây đàn tính, dây ở giữa hơi chùng, tạo nên âm trầm, khi chế tác người nghệ nhân phải chú ý đục lỗ ở mặt trước và 2 bên bầu đàn thì âm mới vang.

Sinh năm 1940, năm nay nghệ sĩ Vi Tơ đã thuộc lớp người “xưa nay hiếm”. Nói về chuyện truyền nghề cho thế hệ trẻ hiện nay, giọng nghệ sĩ Vi Tơ hơi chùng xuống. Ông nói, hiện nay Lạng Sơn có hàng trăm câu lạc bộ hát then, đàn tính hoạt động từ xã, phường, thị trấn, thành phố tới các trường học, nên nhu cầu về cung ứng cây đàn tính là rất lớn nhưng cơ sở chế tác của ông “lực bất tòng tâm” không đáp ứng được.

Lương Định