Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 9/4/2019 11:17

Trên những đường mây

Trên những đường mây

GD&TĐ -  Bao nhiêu giờ bay nữa để em được gần anh.
1. Đây là chuyến bay… Tôi biết đã đến lúc mình bước lên máy bay. Tôi biết mình sẽ gần anh hơn bao giờ hết. Gần như thể mở mắt ra là chạm vào. Mắt tôi nhòe lệ. Bay lên, bay cao lên mãi.

- Mẹ ơi.

Tiếng người con gái hét lên. Nó ôm chầm lấy mẹ. Chỉ khi nào không nhìn thấy bầu trời, mẹ mới quên. Thì ra trong ý niệm của mẹ, trời là bầu trời, trời là mây xanh, trời là những đường mây bị xẻ ngang, những đường xốp chia cắt, những dấu hiệu. Những rầm rộ. Tim giật xé. Không biết làm thế nào. Mẹ đã ngất đi. Cấp cứu bao nhiêu lần. Những giọt nước chảy chậm trong bình đạm.

- Mẹ có sao không.

Nghi nghẹn ngào. Những ngày công tác sắp tới sẽ ra sao nếu cô để mẹ ở nhà một mình.

- Mẹ ráng giữ sức để đi cùng con.

- Con đi bằng gì.

- Chắc con sẽ đặt vé máy bay.

Mẹ nghiêng đầu sang bên kia.

- Thôi, để con đặt tàu hỏa. Mẹ con mình đi như hồi nhỏ mẹ thường dẫn con đi.

- Thế cũng được.

Đối tác đặt sẵn phòng, tầng 16 phòng số 18. Lên thang máy mẹ có hơi choáng một chút. Cô an tâm vì khách sạn này có nhân viên y tế. Cô đã báo sẵn với lễ tân. Cứ mỗi buổi sẽ có một người lên để đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho bà. Căn phòng có một vị thế đẹp, cả thành phố nằm gọn trong ánh nhìn. Mẹ đã vào phòng vệ sinh. Cô ráng nói vọng vào, con đi trước nha mẹ, tối con sẽ về. Ừ, tiếng dội nước lẫn tiếng mẹ.

Đêm ấy toàn thành phố cúp điện. Giao thông kẹt cứng. Nghi không cách nào liên lạc được với mẹ. Bầu trời nhấp nháy những chuyến bay đêm. Những chiến sĩ không quân bay tuần. Nghi luôn nhìn theo hướng đó mỗi khi thấy.

2. Bác Phong và mẹ quen nhau từ ngày tôi còn nhỏ. Trên những chuyến bay của bác Phong luôn có hình của mẹ. Ngày mẹ mất, tôi thấy trên bầu trời chiếu xuống những luồng sáng. Nắng chiếu xuống từ bầu trời đẹp lắm. Tôi muốn nói với mẹ, người tôi yêu cũng tên Phong, anh cũng là một phi công. Nhưng tôi nỡ lòng nào chạm vào vết thương của mẹ. Một bầu trời đã đánh mất. Và tôi biết rõ trên đời chỉ có một bầu trời.

Mẹ đã rời bỏ tôi để đến với bầu trời của riêng mình. Tôi chấp nhận điều này. Mỗi người đều có một bầu trời khi đã nhắm mắt. Đó là trò chơi của số phận. Tôi có quyền được từ chối biết cách mẹ tôi đã mất như thế nào. Tôi có quyền không đọc những tờ báo đã viết về cái chết của bà.

Phong liên lạc với tôi không được. Tin nhắn vào mail, anh đã đọc được tin tức về mẹ em. Tôi không hồi âm. Anh sẽ không để em như mẹ đâu. Hay là chính em phải để em đừng như mẹ. Một người đàn bà phải có tinh thần thép. Một người đàn bà cứ có đôi mắt hướng về bầu trời. Một người đàn bà mộng mơ đã về già, trên trần nhà không dám sơn màu xanh. Phong, em không có đủ can đảm. Em không có đủ sức mạnh nội tâm để giới thiệu anh với mẹ. Phong, em không muốn thấy anh như một ngôi sao trên bầu trời. Hãy tin anh, anh sẽ không làm em thất vọng. Ngoài trời còn có trời nữa đúng không anh.

3. Trước khi bị chấn thương tâm lý, mẹ đã từng bay rất nhiều. Mẹ dành hết tiền lương để bay. Đặt vé và bay. Bay làm sao cho đủ số giờ, đủ số ngày mà bác Phong của mẹ đã bay. Mẹ nhìn ra bầu trời.

- Mẹ thích lắm Nghi ơi.

Bác Phong, người xuất hiện trên bàn học nhà tôi với một tờ báo, mất tích cùng máy bay trong một lần công tác. Tờ báo ấy đã chìm vào dĩ vãng của tôi nhưng rơi vào vùng đen kí ức của mẹ.

Tôi không hiểu khi mẹ bảo tôi xem thông tin, lấy vé, đón taxi đưa mẹ ra sân bay và có thể trong vài giờ tiếp theo lại ra sân bay đón mẹ về. Có những việc biết chắc rằng vô vọng mà vẫn làm. Mẹ bước xuống sân bay. Vẫy tay. Tôi thấy mình bật khóc. Đón đợi và ra đi. Có lẽ mẹ đã ám ảnh giây phút đó.

Tôi nhớ rõ ngày bác Phong mất tích. Mẹ in hình bác Phong rải đầy nhà. Tôi sợ sệt, hốt hoảng. Cảm giác ấy cũng giống giờ đây khi đứng trước bàn thờ mẹ. Cầm cây nhang cắm lên. Lạnh lẽo. Những ngày trước khi tôi đi, mẹ đã bắt đầu có dấu hiệu sợ bầu trời, sợ màu xanh, sợ ánh sáng. Làm sao có thể tách con người ra khỏi ánh sáng, khỏi hoài niệm. Bác Phong và anh Phong. Tôi sợ hãi cuộc đời sau này. Nếu một mai đồng ý đến với Phong, tôi cũng phải trải qua cảm giác đau khổ ấy. Tôi mường tượng ra những đêm nằm một mình, mở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Ôi. Những chuyến bay đêm. Những điểm sáng nhấp nháy. Anh ở đâu trên bầu trời đó. Có phải là anh không. Tôi hít một hơi thật sâu. Tự trấn an mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Tôi nhớ mẹ từng cầm cây nhang khấn thầm gì đó. Chuyến bay tốt lành. Chuyến bay tốt lành. Mỗi chuyến bay là một lần sợ thót tim. Mỗi chuyến bay là một lần mẹ không ăn không ngủ.

4. Tỉnh giấc nửa đêm. Tôi thấy mẹ đang ngồi may áo. Tôi hỏi, khuya thế này mẹ còn thức làm gì. Để xong chiếc áo, cho mùa đông. Cho ai mùa đông. Tôi không hỏi thêm. Vì có tới mấy cái áo. Có cả những màu nóng và màu lạnh. À hồi chiều bác Phong qua. Người bác gầy quá. Da mặt lại không tốt mấy. Mẹ lo. Lúc nào mẹ chẳng lo. Mẹ rạc cả người vì lo. Ước gì sau này mẹ mất đi, bác Phong lo mọi chuyện cho mẹ. Dạ.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Mẹ không còn. Mẹ không còn nữa rồi. Giá như tôi còn ai đó bên mình. Mẹ đã mất. Bác Phong đã hy sinh. Chưa tìm được xác. Có lần anh Phong đã nói, nghĩa tử là nghĩa tận, nếu một mai anh không còn nữa… Tôi dừng lại và nhìn Phong. Đừng, em không muốn nghe từ ấy. Công việc này nguy hiểm thế, sao anh vẫn làm. Vì cha anh, vì gia đình anh, vì…

Tôi nói thầm, đất nước. Đất nước là gì. Trên bầu trời đầy mây, theo những đường bay, đất nước hiện hữu mỗi lần bay lên và hạ cánh. Còn là ai nữa? Là em đúng không. Tôi không bắt Phong trả lời. Tôi luôn thua mẹ. Tội sợ cái chết. Sợ phải đối diện với cái chết.

Tôi không dám mở điện thoại. Tin nhắn của Phong tràn đến. Cả trăm tin. Tin tức báo chí tràn đến. Một người đàn bà bay xuống từ khách sạn 16 tầng. Hy hữu sự cố cúp điện và một xác chết rực lên giữa bầu trời. Tôi ước gì mình có thể mất trí nhớ. Sự việc đã trôi qua gần một năm.

Phong xin nghỉ phép, đến gặp tôi. Tôi đứng trên sân thượng nhìn bầu trời. Nơi này sao. Mẹ. Tôi chưa mường tượng ra được.

- Nghi. Em.

Tôi quay lại nhìn anh. Bật khóc. Đúng. Chúng ta không được dừng lại trước sự sợ hãi. Trái tim tôi run run trong lòng anh. Bộ quân phục màu xanh. Bầu trời màu xanh. Nhìn sâu vào xa thẳm.

- Em sẽ không khóc nữa. Em sẽ không sợ nữa. Sẽ…

- Đừng.

Tôi đến thành phố khác. Để công tác. Phương tiện chọn lựa: Máy bay. Tôi để hình Phong trong ví của mình. Trong bộ quân phục màu xanh da trời ấy, anh để hình tôi. Tôi bay. Anh bay. Bác Phong bay. Và mẹ bay. Trên bầu trời.

5.Tôi nhận được tờ báo. Chiến sĩ phi công đã trở về. Trên báo, in hình bác Phong. Những tin tức về sự trở về kèm theo một hình ảnh mới của tuổi trẻ. Cả Phong của tôi và Phong của mẹ đều ở trên một trang báo. Bác Phong đã về. Dưới màu cờ Tổ Quốc, bên lòng đất mẹ. Anh Phong của tôi là người con được bác Phong tâm huyết dìu dắt. Vậy mà tôi đã không nhận ra. Tình yêu bầu trời của cả hai người này. Có cái gì giống nhau đến lạ. Cũng đôi mắt ấy. Cứng cỏi. Xa xăm. Tôi nhắm mắt. Nghe chuyển động. Bay lên. Bay lên. Bay lên mãi. Tiếng một ai đó nói.

Đã sẵn sàng cất cánh.

Đã sẵn sàng.

Sẵn sàng.

Truyện ngắn của Nguyễn Đặng Thùy Trang