Bản in

Văn hóa

Thứ Năm, 12/9/2019 08:00

Tò he - Nét đẹp ký ức trẻ thơ

Đã từng có một khoảng thời gian dài, nghề tò he đứng trước nguy cơ bị mai một, vì những thứ đồ chơi hiện đại đang dần thay thế những trò chơi dân gian... Đã từng có một khoảng thời gian dài, nghề tò he đứng trước nguy cơ bị mai một, vì những thứ đồ chơi hiện đại đang dần thay thế những trò chơi dân gian...

GD&TĐ - Ký ức về tuổi thơ của bao thế hệ người Việt đều chứa một góc nhỏ về món quà quê thân thuộc. Giữa dòng xoáy của sự phát triển, ít ai ngờ, tò he - món quà quê đặc trưng cho nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam vẫn đang sống trong lòng người dân Hà Nội.

 

Cách trung tâm Hà Nội hơn 30km về phía Đông Bắc, làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từ bao đời nay đã lưu truyền câu ca dao: “Thứ nhất bánh đa, thứ nhì bánh cuốn, thứ ba chim cò”. Làng Xuân La có nhiều nghề, nhưng nghề nặn “bánh chim cò” vẫn được lưu truyền đến ngày nay.

Vợ chồng ông Đào Văn Lũy cùng nhau tạo ra những sản phẩm đẹp, có hồn.

Các cụ ở vùng quê Xuân La kể rằng, bấy giờ còn đói nghèo, trẻ con trong vùng chỉ có vài món đồ chơi giản đơn tự tạo như con công, gà, bò, lợn, cá... từ nguyên liệu bột tẻ pha bột nếp hoặc bột dong và từ đó có tên “bánh chim cò”.

Ở một số vùng quê miền Bắc, người ta còn gọi là “con bánh” vì bên cạnh hình thù các con vật, người ta còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi...

Khó khăn đó, nhưng ông Đào Văn Lũy (làng nghề Xuân La, xã Phượng Dực ) đã 10 năm vào Nam ra Bắc, rong ruổi trong các phiên chợ quê, các làng xóm, phố phường vẫn bình lặng thổi hồn vào những con giống tò he để lưu giữ một nét văn hóa của dân tộc.

Tỉ mỉ với những nắm bột cùng chiếc lược trên tay, ông Đào Văn Lũy tâm sự: “Ban đầu từ nặn các hình thù con vật để trẻ con chơi rồi ăn, nhưng về sau, sản phẩm thường được gắn với chiếc kèn ống sậy, đầu kèn có dính kẹo mạch nha.

Kèn có thể phát ra một thứ âm thanh hấp dẫn, khi thổi lên có tiếng kêu ngắt quãng tò... te... tò... te. Có lẽ vì thế người ta gọi là “tò te”, sau đó nói chệnh thành “tò he” được lưu truyền đến nay.

Nguyên liệu chính để làm tò he là gạo tẻ trộn với một phần gạo nếp với tỉ lệ sao cho bột gạo phải dẻo, dễ nặn nhưng không được dính tay.

Gạo sau khi được trộn đem ra xay nhuyễn cho thật mịn, trộn với chút nước rồi treo khoảng 4 tiếng cho róc khô nước. Thứ bột ấy sau đó được trộn với nước màu, đem đồ chín thành bột nặn 

Chia sẻ với chúng tôi về nghề nặn tò he, ông Lũy cho biết: Đã 10 năm vào Nam ra Bắc, rong ruổi trong các phiên chợ quê, các làng xóm, phố phường để lưu giữ nghề truyền thống.

Hành trang đồ nghề khá đơn giản gồm một con dao nhỏ, vài que tre, chút sáp ong, một cái lược và một thùng xốp để cắm tò he lên trưng bày.

Tuy nhiên, nặn tò he tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Làm nghề này phải có óc tưởng tượng tốt, có hoa tay mà cao hơn nữa đó còn là tính nhẫn nại, cần mẫn và tình yêu thương con trẻ.

“Nặn được ra hình thù các con vật không khó, nhưng làm cho con vật có linh hồn, cảm xúc thì không phải ai cũng làm được”.

Tò he là sản phẩm đồ chơi dân gian nhưng giản dị như lời ru của mẹ, tích tụ trí tuệ qua nhiều đời. Những sản phẩm ấy đã để lại cho người xem tình cảm thắm đượm, ngôn ngữ tò he giàu tính biểu cảm, tính nhịp điệu mang nét gợi nhớ cho con trẻ.

Đến nay tò he thực sự vẫn là món ăn tinh thần rất gần gũi với trẻ em Việt Nam.

Tuấn Anh

Tin tiêu điểm