Bản in

Văn hóa

Thứ Tư, 17/6/2015 11:51

Thật may vì tôi không phải là Hồ Ngọc Hà

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuối cùng, sau khi trút bỏ xiêm y, trút bỏ tấm mặt nạ hào nhoáng, tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, yếu đuối.

Những ngày vừa qua, từ các trang báo, trang mạng xã hội đến câu chuyện của bạn bè tôi đều nghe thấy người ta nhắc đến Hồ Ngọc Hà.

Nhưng có điều không phải là những lời ca ngợi, lời ngưỡng mộ như khi tình cảm của cô ca sĩ với anh chàng ‘thiếu gia phố núi’ vẫn đang thời kỳ mặn nồng mà là những lời trách cứ, phán xét, thậm chí là chửi rủa nào là kẻ bội bạc, người thứ ba, ăn cháo đá bát…

Những lời chát chúa đến mức tôi bị ám ảnh và đêm hôm đó khi đội mưa trở về nhà sau chầu chém gió với bạn bè tôi đã nằm mơ. Tôi mơ thấy mình là Hồ Ngọc Hà.

Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình lặng lẽ ngồi trong một căn phòng khách sạn sau đêm biểu diễn. Chuông điện thoại reo liên tục, tin nhắn đổ liên hồi mà tôi cũng không muốn biết trong số đó bao nhiêu là tin nhắn, cuộc điện thoại của người thân, bao nhiêu là của phóng viên này nọ, bao nhiêu là những lời đe dọa, chửi rủa, bao nhiêu là cuộc điện thoại của đối tác hủy show, hủy hợp đồng quảng cáo vì mình lỡ ‘trở thành người xấu’.

Ngồi trước gương tẩy trang, tôi bần thần một lúc rồi chợt bật cười.

Đúng thế, vừa mấy phút trước vẫn còn là một nữ hoàng với váy áo, phấn son lấp lánh, được hàng trăm người tung hô gào thét tên mình… vậy mà giờ chỉ biết cô đơn một mình, cười một mình, khóc một mình. Cuối cùng, sau khi trút bỏ xiêm y, trút bỏ tấm mặt nạ hào nhoáng, tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, yếu đuối và luôn có cảm giác không an toàn, luôn cần một bờ vai để dựa dẫm.

Tôi không ảo tưởng những điều tốt đẹp sẽ là vĩnh viễn. Tôi không cho rằng tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm đối xử tốt với mình. Là một người nghệ sĩ, lúc nào tôi cũng nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời của mình đã không còn dành riêng cho mình nữa.

Nó đã được ‘bán’ cho công chúng để đổi lấy danh tiếng, chỉ còn lại một góc nhỏ trong tim là của tôi, nơi tôi trú ngụ mỗi khi mệt mỏi buồn bã… nơi đáng tin cậy duy nhất… nơi yên bình nhất… nơi cô độc nhất.

Nhưng sóng gió đến quá nhanh và bất ngờ, nó hất tôi, dìm tôi vào cơn lũ của những lời miệt thị, nó khiến tôi đau đến nghẹt thở.
Họ có đặt mình vào hoàn cảnh của tôi không, họ có sống cuộc đời của tôi không? Có hiểu con người tôi không mà họ có thể đưa ra những lời phán xét vội vàng, cay độc.

Và giả sử tôi có làm sai đi chăng nữa thì sao? Trong đời ai cũng có sai lầm, chỉ riêng sai lầm của những người như tôi, dường như họ cho là không thể tha thứ… Vì số đông ngoài kia cho rằng họ có quyền. Nhưng họ không biết rằng tôi cũng có quyền… quyền được im lặng và tự hàn gắn những nỗi đau vẫn đang bị khoét sâu ứa máu.

Dù sao, tôi vẫn phải sống.

Dù biết sau lưng mình, trước mặt mình, bên trái bên phải đâu đâu cũng có những ánh mắt soi mói cay nghiệt… Dù biết bạn bè mình, người thân của mình vô tình cũng bị mang ra bàn tán chửi rủa… Dù nhìn thấy đôi mắt buồn của cha, giọt nước mắt lặng lẽ cố nuốt vào của mẹ…

Và con thân yêu, tình yêu suốt đời trong veo của mẹ, con có buồn không nếu đi học mà bị bạn bè dèm pha vì trót có người mẹ nổi tiếng đầy thị phi. Người ta gọi mẹ của con bằng những từ ngữ tục tĩu… Mẹ rất sợ tai con phải nghe những lời ấy, mẹ rất sợ vì không thể bảo vệ con khỏi những ánh mắt hận thù, bỡn cợt, những lời nói tàn nhẫn ngoài kia.

Người mẹ đầy những vết thương, mẹ sẵn sàng gánh hết. Chỉ lo con còn nhỏ dại quá, mẹ biết phải làm sao đây?

Con xin lỗi, em xin lỗi, mẹ xin lỗi…

Nước mắt đã không thể chảy nữa rồi.

Những người ấy - Họ có biết được rằng, đôi khi chỉ một lời nói có thể giết chết một con người, nhanh hơn ngàn vạn lưỡi dao.
Ước gì tôi chỉ có một mình, sẽ chỉ có mình tôi đau, sẽ không ai phải chịu tổn thương hết.

Ước gì tôi có thể chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt. Người ta sẽ buông tha cho tôi, cho những người thân yêu xung quanh tôi.
Nhưng tôi biết mình không được chết. Mình phải đứng dậy, phải sống, phải vượt qua những con sóng muốn nhấn chìm mình xuống. Vì nhiều người còn thương mình, vì mình còn thương nhiều người. Mình phải bảo vệ những yêu thương ấy. Cuộc đời có bao giờ hoàn hảo, trọn vẹn đâu. Giờ mới biết, càng im lặng, nỗi đau càng sâu.

Giật mình tỉnh giấc sau vài hồi chuông báo, tôi thấy mình thật may mắn vì không phải là Hồ Ngọc Hà. Tôi có thế sống một cuộc đời giản dị.

Hóa ra, bình yên là hạnh phúc.

Theo Phunutoday