Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 24/7/2018 15:36

Săn dế ngày lụt

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Tôi hay nhớ về những ngày lụt thuở ấu thơ. Tháng Bảy, tháng Tám mưa rả rích ngày này qua ngày khác. Nhà tôi nép mình bên dòng Mai Giang, xưa kia vốn là bãi bồi sông Mai Giang bồi đắp mà nên. Là vùng đất trũng nhất, xóm tôi hễ mưa là lụt.

Nhưng sống lâu dần thành quen, tự xoay xở, thích nghi dần. Người lớn thì lo lắng vào những ngày này, nhưng đám trẻ con vô tư của chúng tôi lại thích thú ra mặt, bởi lẽ khi nước lên, chúng tôi lại kéo nhau đi săn dế.

Chỉ sau một đêm khi nước tràn về, các mô đất, cồn cát mọc lên cơ man là núm dế, hang dế. Có năm dế nhiều đến mức, chẳng cần phải lên cồn săn mà chỉ cần thắp điện sáng trước hiên nhà, hàng đàn dế bay từ đâu tới rất đông, chỉ chờ có thế mà lượm chúng vào giỏ.

Nhưng bắt dế theo kiểu “ăn sẵn” như thế này tôi lại không ham cho lắm, mặc dù không bị tốn sức và cũng được thưởng thức những chú dế cơm béo ngậy. Bỏ công tìm kiếm những hang dế không bị ngập, đổ nước vào để dế phải nhảy ra, rồi hò hét nhau đuổi bắt, thực là điều thú vị vô cùng đối với đám trẻ quê chúng tôi.

Chẳng phải chúng tôi bắt dế để chơi gì đâu. Những ngày mưa lụt, món dế xào là thức ăn cải thiện cho cả nhà, có khi là món độc nhất mâm, nhất là vào đợt mưa dầm lâu ngày. Trong tiết trời lành lạnh, đĩa dế bưng thơm nức mũi khiến ai nấy đều thèm thuồng, bữa cơm giản dị thêm ấm cúng và vui vẻ…

Tôi lớn lên xa quê, mang theo nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Những ngày này, quê nhà lại đang lũ lụt. Thương người dân nghèo khó khăn nào cũng gặp thiên tai, nhưng trong lòng cũng chợt khắc khoải nhớ về ngày thơ ấu, những ngày lụt về, lũ trẻ í ới gọi nhau ra đồng săn dế…

Cao Văn Quyền