Bản in

Văn hóa

Thứ Sáu, 20/7/2018 15:34

Những vần thơ của nội

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Ngày còn nhỏ, bố mẹ tôi công tác ở nông trường chè, thi thoảng mới về nhà một lần nên tuổi thơ của tôi luôn được ông nội chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Biết tôi thiếu thốn tình cảm phải xa bố mẹ, nên nội thương tôi lắm.

Nội tôi trước đây làm cán bộ tuyên huấn của huyện. Khi nghỉ hưu, nội vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở thôn, ở xã. Nội đã trực tiếp biên tập rất nhiều bài viết được phát trên đài truyền thanh của huyện, xã, và đặc biệt nội làm thơ rất hay. Những bài thơ của nội thật giản dị, mang tính giáo dục cao, và tôi luôn là độc giả đầu tiên vinh dự được thưởng thức những tác phẩm của nội mới ra lò.

Nội đã dạy tôi thuộc rất nhiều bài thơ do nội làm, rồi những vần thơ lục bát của nội đã thấm sâu vào giấc ngủ của tôi qua những lời ru câu ví, những bài đồng dao gắn liền với cuộc sống thôn quê mà tụi trẻ trong xóm đứa nào cũng thuộc. Nội cũng là thầy giáo đầu tiên của tôi, khi những con chữ cứ nhảy nhót lung tung với một đứa cháu trai hiếu động, nhưng với tâm hồn và bàn tay tài hoa của nội mà tôi đã biết đánh vần và biết đọc thơ của nội cho cả nhà nghe. Từ đó nhiều nhà trong làng đã gửi con, cháu đến với mong muốn được nội uốn nắn chỉ bảo. Những lời dạy của nội thật nhẹ nhàng mà dễ hiểu; đứa nào cũng háo hức được nghe nội đọc thơ về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước.

Tình yêu văn học của nội đã truyền cảm hứng cho tôi, khi học lên cấp hai, tôi đã bắt đầu có những sáng tác đầu tay được đăng báo và Đài Tiếng nói Việt Nam, mục trang viết đầu tay của những cây bút nhỏ. Tôi đã giúp nội tập hợp lại từng tập thơ theo chủ đề, và nắn nót chép lại thành từng quyển sổ tay.

Nội viết đủ thể loại thơ lục bát, tự do và đặc biệt là nội viết thơ Đường Luật rất hay, nhiều bài thơ đã được in ở báo Người cao tuổi, báo tỉnh. Mỗi khi được nhuận bút, nội lại để làm quà động viên các cháu có thành tích học tập tốt và dành một phần làm từ thiện. Nội cũng được nhà xuất bản văn học in tập thơ với chủ đề “Nguồn cội”, tập thơ đã được Hội người cao tuổi trong xã truyền tay và được đọc rất nhiều trong các hội nghị sinh hoạt chính trị của xã.

Nội năm nay gần 90 tuổi nhưng trí nhớ còn minh mẫn. Tôi và con trai vẫn thường xuyên ngồi đọc thơ cho nội nghe như một món quà để động viên nội rồi hai ông cháu cùng cười. Những lúc như vậy tôi cảm thấy nội như trẻ thêm ra.

Nguyễn Trung Thành