Những ngôi làng cổ đẹp nhất nhì làng quê Việt

GD&TĐ - Dù trải qua hàng trăm năm, nhưng những ngôi nhà cổ mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc trên vùng đất xứ Thanh vẫn đang trường tồn với thời gian.

Ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi của gia đình cụ Lương.
Ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi của gia đình cụ Lương.

Tinh hoa văn hóa Việt

Nằm nép mình bên dòng sông Mã thơ mộng, làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa được đánh giá là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất, nhì Việt Nam. Nơi đây, vẫn còn lưu giữ hơn chục ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.

Con đường đá được bao quanh bởi những bức tường phủ đầy rong rêu dẫn chúng tôi vào nhà cụ Lương Trọng Duệ. Ngôi nhà gỗ 5 gian, trên 200 năm tuổi có kiểu kiến trúc điển hình ở thế kỷ XIX còn tương đối nguyên vẹn, được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Ngôi nhà có nhiều họa tiết đục chạm trang trí vô cùng độc đáo tập trung trên các chuồng cửa ra vào, hai xà trên đầu cột hình rồng, mây cách điệu. Mỗi cửa có 2 hình tượng trưng con mắt nằm ngay trên ngạch cửa, với quan niệm xưa là nhìn xa, trông rộng, suy xét mọi người ra vào nhà. Mắt cửa cũng được những người thợ mộc xưa sáng tạo, chạm khắc hoa văn lá lật khéo léo, tỉ mỉ…

Ngôi nhà được dựng theo lối kiến trúc tứ trụ phổ biến thời xưa: Mẹ vuông, con vuông, cốt, vách và cả khóa giang, đường hoành, các xà nhà đều được soi vuông vắt chỉ, thượng chồng giường hạ kẻ truyền…

Không chỉ giữ được những nét kiến trúc cổ độc đáo của ngôi nhà, thế hệ con cháu của cụ Lương Trọng Duệ còn lưu giữ được nhiều hiện vật gắn bó với đời sống, sinh hoạt của bà con nông dân.

Như dụng cụ đồ đá, đồ đồng, gốm, sứ, nơm, dậm, cối, chày, cày bừa, cuốc, xẻng hay vỏ bom, vỏ đạn, bình toong, kẻng báo động… Tất cả đều thể hiện sự trân quý của chủ nhân ngôi nhà với những giá trị cũ.

Rời làng cổ Đông Sơn, chúng tôi về phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (trước là xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia). Nằm giữa thôn Trung Sơn là ngôi nhà cổ 3 gian, 2 chái hàng trăm năm tuổi của gia đình ông Lê Ngọc Hùng.

Ngôi nhà còn khá nguyên vẹn, duy nhất còn lợp ngói âm dương và được đánh giá là một trong những ngôi nhà cổ nhất trong số 35 ngôi nhà còn lại của địa phương. Từ ngạch cửa, chắn mái, các bức xiên hoa... đến bức tường gỗ ngăn phòng giữa 3 gian nhà ngoài với 2 chái cũng được chạm khắc hoa văn nổi hết sức tinh xảo.

Theo ông Hùng, toàn bộ căn nhà từ hệ thống cột kèo, xà, quá giang, rui, mè, cửa, bốn vách... đến những hiện vật trong gia đình, như trường kỉ cổ, kệ, sập, tủ... đều làm bằng gỗ lim hoặc gụ đã được vài chục năm đến hàng trăm năm tuổi.

Hầu hết, những du khách khi đến thăm nhà ông Hùng đều cho rằng ngôi nhà có sự tương đồng kiến trúc rất lớn so với nhà cổ ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trải qua hàng trăm năm, đây vẫn là nơi sinh sống, gắn bó của các thế hệ trong gia đình. Dù đã được cải tạo nhưng tất cả đều lưu giữ khá nguyên bản ngôi nhà gỗ xưa và mang đậm những nét tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc dân gian Việt.

Đường vào làng cổ Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hồ Lài.

Đường vào làng cổ Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hồ Lài.

Cần gìn giữ và bảo vệ

Ông Lê Trọng Hùng, cán bộ văn hóa phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, cho biết: Hiện Tĩnh Hải có 35 ngôi nhà cổ bằng gỗ, tập trung trên 80% ở thôn Trung Sơn, có tuổi thọ khoảng trên dưới 200 năm tuổi.

Những căn nhà gỗ với diện tích lớn nhỏ khác nhau, song điểm chung đều được thiết kế theo kiểu truyền thống: 3 gian, 2 chái, ở giữa là bàn thờ gia tiên và bộ sập gụ tiếp khách.

Ngoại trừ ngói lợp và nền nhà đã được các gia đình nâng cấp, sửa chữa thì về căn bản, nhà gỗ ở đây vẫn giữ được những nét kiến trúc tinh tế cổ xưa. Trong khi nhiều nơi không còn dấu vết “nhà xưa”, thì hàng chục hộ dân ở đây vẫn đang sinh sống dưới những mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi.

Những năm qua, “dân chơi” không ngừng săn lùng, tìm mua nhà cổ ở các làng quê, nhưng hầu như chủ nhân của những ngôi nhà này đều không ai muốn bán. Bởi lẽ, với họ gìn giữ nhà cổ còn là trách nhiệm của con cháu đối với cha ông, tổ tiên.

Ông Lê Trọng Hùng chia sẻ: “Để bảo tồn những giá trị văn hóa của cha ông để lại, chính quyền cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, tu sửa những giá trị nhà cổ.

Mặt khác, chúng tôi cũng vận động bà con trồng cây xanh ở tường rào, cũng như trồng hoa, cây cảnh... nhằm phát huy những giá trị văn hóa vốn có. Tuy nhiên, một số hộ do điều kiện kinh tế khó khăn nên dù nhà đã xuống cấp nhưng không có điều kiện để duy tu, bảo dưỡng”.

Ông Phạm Văn Tuấn, Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa nêu ý kiến: “Nhà cổ còn là nơi tích tụ một hàm lượng văn hóa, kiến trúc rất đặc biệt của chính những con người nơi đó.

Nếu không kịp thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vốn có, thì nó sẽ dần dần bị mai một theo thời gian, mai kia mất đi sẽ không thể lấy lại được nữa. Ngoài vận động bà con nhân dân gìn giữ “nếp xưa”, thì Nhà nước cũng cần có những chính sách cụ thể trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của cha ông để lại. 

Ngôi nhà của gia đình tôi được các cụ để lại, đến nay cũng đã được 4 đời. Tôi cũng không biết nó được làm từ khi nào, chỉ biết khi các cụ mua về dựng lên, cũng đã rất cũ kỹ. Những năm vừa qua, có nhiều người đến hỏi mua nhưng gia đình tôi không bán. Bởi, ngôi nhà là nơi để các thế hệ con cháu nhớ về nguồn cội, nhớ đến công đức của ông cha, cũng như truyền thống văn hóa dân tộc Việt - Ông LÊ NGỌC HÙNG.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ