Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 1/10/2018 16:19

Những câu chuyện đầy day dứt ở một miền quê

Bìa cuốn sách  "Qua khỏi dốc là nhà"Bìa cuốn sách "Qua khỏi dốc là nhà"

GD&TĐ - Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách "Qua khỏi dốc là nhà", cuốn sách viết về tuổi thơ của tác giả Phan Thúy Hà ở xóm Trùa, một ngôi làng nhỏ miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh.

Những câu chuyện không chia theo chương, không đánh số, gần như một sự ngẫu nhiên, như tác giả chia sẻ: “Viết chuyện này nhớ sang chuyện khác. Các đoạn nối tiếp một cách không chủ ý như vậy.

Đọc những câu chuyện của Phan Thúy Hà, độc giả có thể hình dung ra tuổi thơ của Phan Thúy Hà, cũng như số phận của biết bao cô bé cậu bé, biết bao con người lớn bé già trẻ sống trên mảnh đất cằn cỗi, khó nhọc ấy.

Một trong những ám ảnh trong tuổi thơ của Phan Thúy Hà là nước, những gánh nước oằn vai, những lần leo dốc nhọc nhằn để mang nước về sinh hoạt, tưới tắm. Là nỗi xót xa khi thấy bà chỉ tắm bằng hai gáo nước. Là niềm xúc động khi cô được thỏa thuê tắm cho bà bằng thật nhiều, thật nhiều nước.

Phan Thúy Hà sinh ra trong một gia đình có mẹ làm giáo viên, bố từng là sinh viên Đại học Tổng hợp, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, sau nhiều năm ở chiến trường, xa cách vợ con, ông tình nguyện trở về làm một người nông dân thuần phác...

Cuốn sách là một ẩn dụ về tình yêu thương 
“Qua khỏi dốc là nhà” của Phan Thúy Hà vừa gợi lên không gian ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh dốc, vừa là một ẩn dụ về tình yêu thương. Sau tất cả những sóng gió, thì nhà vẫn là nơi bình yên, nương náu tâm hồn. Trở về nhà là trở về với yêu thương.  

Những câu chuyện Phan Thúy Hà kể là câu chuyện thực của cuộc đời cô, của người thân, bạn bè, lối xóm. Phan Thúy Hà chỉ kể chuyện, cô hầu như không phân tích tâm lý nhân vật, không bình luận về sự việc. Cô để độc giả tự đọc, tự phân tích lấy. Cách kể có phần dửng dưng như thế, nhưng câu chuyện thì ám ảnh khiến người đọc thấy rung động, xót xa.

Nhà văn Xuân Đài đánh giá: “Phan Thúy Hà thích kể chuyện thật, không hư cấu, không phân tích tâm trạng nhân vật đã thành công qua tác phẩm “Đừng kể tên tôi” và bây giờ, một lần nữa Hà khẳng định với người đọc đó là thế mạnh của mình.”

Phan Thúy Hà bày tỏ: “Hy vọng cuốn sách của mình gợi cảm hứng cho bạn viết, kể, nghĩ về tuổi thơ của bạn. Tuổi thơ của thế hệ 7X-8X bọn mình “tuyệt chủng” rồi. Những trải nghiệm đó không thể có được trong thời nay. Những trải nghiệm quý báu đó đang tạm bị xem nhẹ hoặc người ta vẫn coi đó là khổ. Cuốn sách mình viết không phải kể khổ, không phải nuối tiếc về những gì đã qua không trở lại.”

Lê Đăng