Bản in

Văn hóa

Thứ Sáu, 7/6/2019 06:21

Những bức tượng “biết nói” ở Rome

Tượng thần sông MarforioTượng thần sông Marforio

GD&TĐ - Cách đây 500 năm, mỗi khi có chuyện bất mãn với nhà cầm quyền, người dân ở Rome thường bày tỏ qua những sáng tác châm biếm và những bài thơ trào phúng giễu cợt. Những biểu lộ này được dán trên các bức tượng ở khắp thành phố.

Vào thời đó, người dân thành Rome (Italy) thường gặp gỡ, tụ họp dưới các bức tượng để bàn bạc những vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân cũng như chính sách của nhà nước. Những kẻ nặc danh lợi dụng điều này mang dán những lời châm biếm, những chỉ trích lên tượng nhằm hướng mọi người tập trung vào chủ đề mà họ đề cập, tạo dư luận rộng rãi. Dần dần, mọi người bắt đầu sử dụng các bức tượng như người ta dùng những bảng thông báo hiện nay. Chúng được gọi là “Những bức tượng biết nói của Rome” hay Giáo đoàn trí tuệ.

Một trong những nhân vật đầu tiên hứng chịu sự chỉ trích gay gắt nhất là Giáo hoàng Nicholas V (1447-1455). Thực ra, ông không phải là một giáo hoàng xấu. Là nhân vật nổi tiếng thời Phục hưng của La Mã, Nicholas đã góp phần biến La Mã thành cái nôi của văn chương và nghệ thuật ở châu Âu. Ông củng cố các công sự, khôi phục hệ thống cống trong thành phố, tái thiết nhiều nhà thờ và góp phần không nhỏ vào các thiết kế Vương cung thánh đường St. Peter. Ngoài ra, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Thư viện Vatican và lưu giữ hàng ngàn bản viết tay giành lại được từ những người Thổ Nhĩ Kỳ sau sự sụp đổ của Constantinople.

Tuy nhiên, dân chúng ở La Mã không đánh giá cao các thành tích của ông, thậm chí còn âm mưu lật đổ chính phủ giáo quyền. Khi Giáo hoàng Nicholas phát hiện mưu đồ này, ông đã bắt giữ những kẻ cầm đầu và xử treo cổ họ. Sự thực thi công lý mạnh tay của giáo hoàng bị phê phán qua những câu thơ: “Kể từ khi Nicholas trở thành giáo hoàng và kẻ sát nhân/ Máu dư thừa ở Rome, trong khi rượu vang thiếu thốn”.

Tượng Pasquino

Trong 6 bức tượng “biết nói” ở Rome, nổi tiếng nhất là tượng xây theo phong cách cổ Hy Lạp tên là Pasquino, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước CN. Tượng được khai quật ở quận Parione thuộc thành Rome vào thế kỷ thứ 15 và được đặt ở một góc trong lâu đài Braschi. Mỗi năm vào ngày lễ thánh Mark, Hồng y giáo chủ tổ chức một cuộc thi văn chương và thơ, tác phẩm dự thi được dán lên tượng. Tuy nhiên, sau cuộc thi thỉnh thoảng cũng có người tiếp tục dán lên đó những bài thơ mang tính châm biếm, đả kích. Và rồi Pasquino trở thành bức tượng “biết nói” đầu tiên ở Rome.

Những thông điệp thường được dán vào ban đêm, để khi mọi người tập hợp quanh bức tượng vào sáng hôm sau có thể đọc và bình phẩm, cười cợt trước khi chính quyền tới gỡ bỏ nó.

Để chấm dứt tình trạng này, Giáo hoàng Adrian VI (1522 - 1523) đe dọa sẽ giật sập tượng Pasquino và ném xuống sông Tiber, nhưng rồi ông thay đổi ý định vì sợ bị chế giễu là trừng phạt một bức tượng. Thay vào đó, những luật lệ nghiêm ngặt được đưa ra và Pasquino đặt dưới sự giám sát ngày đêm.

Không tiếp cận được ở tượng Pasquino, người dân chuyển sang dán những thông điệp của họ lên các bức tượng khác. Tượng vị thần sông khổng lồ dưới chân đồi Capitol, tên là Marforio, ngay lập tức trở thành bức tượng “biết nói” thứ nhì.

Để tăng phần thú vị vào thông điệp đả kích chính quyền, người ta cho hai bức tượng “nói chuyện” với nhau. Marforio hỏi: “Pasquino, tại sao dầu lại quá mắc như vậy?” và Pasquino trả lời rằng: “Bởi vì Napoleon cần nó để rán những nền cộng hòa và xức dầu cho các vị vua”.

Lần khác, những bức tượng chế giễu Camilla, chị của giáo hoàng Sixtus V, người xuất thân từ nông dân nhưng lúc nào cũng ra vẻ là một nữ quý tộc. Trên tượng Marforio dán câu hỏi: “Hey, Pasquino, tại sao áo của bạn bẩn thế? Bạn trông giống như một kẻ bán than”. Và trên Pasquino là câu trả lời: “Tôi có thể làm được gì? Người giặt quần áo cho tôi đã trở thành một công nương”.

Một trong những bài châm biếm nổi tiếng nhất xoáy vào Giáo hoàng Urban VII Barberini (1623 - 1644), người đã lấy đồng từ mái đền Pantheon để nấu chảy dùng trong xây dựng Vương cung thánh đường St. Peter. Phê phán hành động của ông, một người nào đó đã viết dòng chữ này rồi dán lên tượng: “Điều mà những người thô lỗ không làm, Barberini đã làm”.

 

Năm 1679, viện cớ bảo tồn công trình điêu khắc cổ, chính quyền đã di chuyển tượng Marforio vào trong sân của lâu đài Nuovo, nơi cư ngụ của những người cai trị. Dĩ nhiên là những thông điệp trò chuyện của tượng không còn nữa và nó yên vị ở đây cho đến nay.

Hiện nay, Pasquino vẫn được dùng làm nơi dán các thông điệp châm biếm, đả kích chính quyền. Năm 2011, phản ứng trước những bê bối tình dục quanh Thủ tướng Silvio Berlusconi, các thông điệp bắt đầu xuất hiện qua những dòng ghi ngắn dán trên tượng: “Italy không phải là nhà thổ”, và “Italy không phải để bán”. Khi Pasquino bị che phủ trong quá trình sửa chữa, một ghi chép xuất hiện: “Bạn có thể trùm Pasquino lại nhưng nó sẽ không bao giờ im tiếng”.

Ngày nay, “Pasquinade” (lời đả kích dán nơi công cộng), được sử dụng không chỉ ở Italy mà còn trên thế giới. Từ điển Oxford mô tả từ này là “bài châm biếm hay đả kích được biểu lộ hay phô bày nơi công cộng”.

Theo Minh Thư
Amusingplanet

Tin tiêu điểm