Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 20/3/2018 21:49

Những bức tranh vẽ bằng năng lượng trái tim

Những bức tranh vẽ bằng năng lượng trái tim

GD&TĐ - Trong nhịp sống vội vã hiện tại, đôi khi con người tự đánh mất mình và bị cuốn đi bởi những nhu cầu mưu sinh thường nhật. Do vậy, rất cần những khoảng khắc bình an, tĩnh tại để tâm hồn được lắng xuống và cảm nhận sự luân chuyển sinh sôi diệu kỳ của tạo hóa, ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. 

TĨNH và MƠ là tất cả những gì mà họa sĩ Nguyễn Hiển muốn gửi gắm đến cuộc đời thông qua triển lãm tranh của anh sẽ khai mạc vào chiều ngày 25/3/2018 tại số 29 Hàng Bài, Hà Nội. Phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng họa sĩ trước thềm khai mạc.

-Thưa họa sĩ, xem tranh của anh có cảm giác thật bình yên, thư thái nhưng lại vô cùng phấn chấn bởi năng lượng hạnh phúc lan truyền qua từng nét vẽ. Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi tạo ra những tác phẩm tuyệt vời đó?

-Điều gì giúp chúng ta cảm nhận hạnh phúc? Theo tôi đó là TĨNH, chính xác hơn là tĩnh ở trong tâm. Tĩnh tâm giúp ta cảm nhận rõ nét về bản thân ta nhất.

Tĩnh tâm giúp ta ý thức được giá trị tuyệt vời của mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống. Và trên hết, tĩnh tâm giúp ta tiếp xúc được với thực tại, đón nhận trọn vẹn những gì đẹp đẽ nhất đang xảy ra xung quanh ta.

Tĩnh để đưa tâm trí về với cơ thể. Mơ là để tâm trí giải thoát khỏi thực tại. Mơ là biểu hiện của khao khát, của ước vọng… Mơ giúp chúng ta sức mạnh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Tĩnh và Mơ là hai trạng thái mang lại hạnh phúc mà trong cuộc sống bộn bề ngày nay, người ta trót lãng quên. Do đó, tôi muốn gửi gắm điều này vào những tác phẩm của mình.

- Thưa họa sĩ, những bức tranh sơn dầu của anh rất giản dị, không quá nhiều thứ để tả trong đó, tuy nhiên những bức tranh đó “đã chạm tới trái tim” người xem. Anh nói gì về nhận xét này?

-Tôi vẽ những gì đang hiện hữu quanh ta, ví dụ như một em bé ôm ghì lấy chú cún trong tác phẩm “Đôi bạn”. Em bé nhắm mắt, miệng mỉm cười, hạnh phúc ngả đầu về chú chó ngồi vững vàng như một vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ chủ nhân. Tự bức tranh đã toát ra một năng lượng tình cảm vô cùng mạnh mẽ giữa cậu bé và chó trung thành.

Hay những bức tranh vẽ về đề tài mẹ - con trong tác phẩm “Tình mẹ”. Nhân vật đứa con vô cùng bình yên trong vòng tay mẹ nâng niu bồng bế. Một cô gái khi xem tranh đã nói với tôi: “Em thấy có mối liên hệ mẫu tử rất mãnh liệt từ bức tranh, nó đã khơi dậy tiềm thức tuổi thơ trong em khiến em nhớ mẹ quá”.

-Làm cách nào để một bức tranh có thể khiến người xem vui, buồn, nhớ nhung đến vậy, thưa anh?

-Đó là do tôi vẽ bằng cả trái tim. Mặc dù chúng ta đều đã trưởng thành, nhưng mỗi khi về bên mẹ, đứa trẻ trong tiềm thức của mỗi chúng ta lại trỗi dậy.

Tôi luôn bị ký ức về những ngày xa xưa ám ảnh. Thời đó khốn khó lắm, nhà lại xa trạm xá. Mỗi lần tôi ốm, mẹ tôi chỉ biết dùng dùng mấy thứ thuốc Nam rồi ôm lấy tôi mà thức trắng đêm.

Tôi vẽ những bức Tình mẹ trong trạng thái như vậy. Tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và sâu nặng. Không có ai sẵn sàng hy sinh vô điều kiện cho chúng ta ngoài cha mẹ mình. Và năng lượng yêu thương thiêng liêng đó đã ngấm vào từng tế bào, khiến chúng ta mang phần nào dáng vóc, tính cách của cha mẹ mình.

Khi thơ bé, còn niềm hạnh phúc nào hơn khi được xà vào vòng tay mẹ. Và khi trưởng thành rồi lập gia đình và có con, mỗi khi đi làm về, được ôm con trong vòng tay cũng là niềm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi.

Tôi vẫn tin rằng khi trái tim ta rung động theo từng cảm xúc sẽ phát ra những năng lượng tương ứng. Năng lượng đó lan truyền ra, tác động trực tiếp đến những người xung quanh. Năng lượng đó cũng có thể tích tụ lại trong từng âm thanh, từng nét vẽ, mảng màu… và truyền tải đến người thưởng thức nghệ thuật.

Có lẽ sự rung động của tôi dành cho những bức tranh quá lớn nên người xem dễ dàng cảm nhận được năng lượng này.

-Thưa anh, có người nói rằng, xem tranh của họa sĩ Nguyễn Hiển có cảm giác ký ức tuổi thơ của mỗi người bỗng dưng được kích hoạt mạnh mẽ và người xem cứ lạc lối mãi trong không gian hạnh phúc của thời thơ ấu diệu kỳ đó. Anh nói gì về điều này?

-Bất kỳ ai cũng từng khao khát được trở về tuổi thơ, thế nhưng cho dù là tỷ phú giàu nhất hành tinh thì cũng không thể thực hiện được mơ ước này.

Tại sao người ta lại thích trở về tuổi thơ? Đó là vì trẻ con luôn sống trong một thế giới vô cùng trong sáng. Tâm hồn trẻ nhỏ vô cùng tĩnh tại. Chỉ với một cái lá, một cọng rơm, hay một chú dế… đứa trẻ có thể chơi cả buổi trong thế giới riêng của chúng.

Cho dù trẻ nhỏ có nô đùa, chạy nhảy thì tâm trí của chúng vẫn hết sức tĩnh tại. Mọi lo lắng dù trầm trọng đến mấy dường như cũng chỉ lướt thoáng qua tâm trí chúng rồi biết mất. Và theo các thiền sư, khi tâm không động, hay nói đúng hơn là tâm tĩnh tại thì hạnh phúc mới xuất hiện.

Một tỷ phú uống loại trà hảo hạng trong một vườn hoa thơm ngát. Nếu trong tâm của vị tỷ phú chất chứa đầy lo toan tiền bạc thì chén trà hảo hạng kia cũng chỉ là thứ nước giải khát mà thôi. Nhưng một thiền sư thưởng chén trà mộc mạc bên một chậu hoa, thiền sư đó có thể cảm nhận được từng giây từng phút hạnh phúc mà đất trời, tạo hóa và cuộc sống ban tặng.

Người lớn phải tu thiền để được tĩnh tâm và cảm nhận hạnh phúc, còn trẻ nhỏ thì tự nhiên đã có được điều này. Đó là lý do tại sao thế giới tuổi thơ luôn hạnh phúc và người lớn phải khao khát điều này”.

-Một mảng đề tài khác trong tranh của anh là những bức vẽ về sen. Khác với các họa sĩ khác, hoa sen trong tranh của anh rất ít, chủ yếu là những chiếc lá sen cuối mùa tàn úa, quăn lại trước làn gió mùa đầu Thu. Ẩn hiện trong đám lá sen cằn cỗi kia là những thiếu nữ mịn màng, tinh khiết đến lạ lùng. Anh có thể nói đôi chút để người xem hiểu hơn?

-Tôi vẽ về sen tàn như một lời cảm ơn loài hoa tinh khiết đã dâng hiến hết hương thơm, vẻ đẹp cho đời. Những cây sen lụi dần giữa hồ nước lạnh cũng giống như cuộc đời người tuyệt đẹp sau khi đã âm thầm cống hiến cả tuổi thanh xuân.

Gần nơi tôi ở có một hồ sen nhỏ rất đẹp. Vào mua sen, rất nhiều trai gái kéo nhau đến chụp ảnh. Nhưng Thu sang, cả hồ sen cuối mùa tàn phai xơ xác, chỉ lác đác một vài búp sen cuối mùa còi cọc vươn lên sáng bừng bên nhưng đài sen héo quắt.

Vẫn có rất nhiều người hằng ngày đi qua hồ sen, nhưng dường như chẳng ai để ý đến đóa hoa đang đốt cháy từng giọt năng lượng cuối cùng kia. Một vẻ đẹp tuyệt vời đến như vậy mà sao không ai để ý đến? Là vì họ không có được một giây phút tĩnh tâm để đón nhận vẻ đẹp đó.

Công cuộc mưu sinh đã cuốn rất nhiều người đi theo guồng quay của nó. Tôi đã ghi lại vẻ đẹp ấy bằng những bức tranh, để một lúc nào đó, những người đang mê mải kia bỗng tĩnh tâm lại, họ sẽ cảm nhận được những giá trị tuyệt vời của cuộc sống mà trước đó họ đã bỏ qua.

-Xin cảm ơn họa sĩ!

Thu Hà (Thực hiện)

Tin tiêu điểm