Bản in

Văn hóa

Thứ Bảy, 14/9/2019 13:26

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và những ân tình khôn khuây

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.

GD&TĐ - Sinh năm 1979 tại Tuy Hòa, Phú Yên, Vũ Quốc Việt là con út trong gia đình 6 anh chị em sống bằng nghề nhạc công. “Tôi yêu văn thơ, học giỏi Văn và cứ mãi miên man về cái đẹp của sự lãng mạn là nhờ kho sách quí giá của cha” - Vũ Quốc Việt tâm sự về thời thơ ấu của mình.

Vừa mưu sinh vừa học nhạc

Mười lăm tuổi, Vũ Quốc Việt là học sinh lớp 9 chuyên Văn tỉnh Phú Yên. Một hôm đi học về Việt bị xe tông và hôn mê đến... hai tháng. Khi tỉnh dậy, việc học cũng lỡ làng, anh phải cố gắng rất nhiều để hòa nhập lại với trường lớp. Năm 20 tuổi (1993), anh rời Phú Yên vào TPHCM cùng vài ba bộ quần áo trong chiếc ba-lô sờn rách. Trải qua ba ngày ba đêm trên nhiều chặng xe đò khác nhau, anh mới đến nơi cần đến.

Việt vào TPHCM theo đuổi giấc mơ âm nhạc nhưng bằng con đường vòng mưu sinh qua nhiều nghề cực nhọc như phụ hồ, bồi bàn, và cuối cùng thích hợp nhất là nhạc công trong các đám cưới, quán nhậu… Số là nhờ tài đàn ca mà khi làm bồi bàn, Việt được mấy anh em trong ban nhạc đám cưới chiếu cố, cho đàn hát mỗi khi thiếu người.

Từ các sân khấu đám cưới nhỏ bé, anh được giới thiệu đàn cho những tụ điểm chuyên về ca hát hơn như Sân khấu Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình, Công viên Hoàng Văn Thụ, Nhà hàng Rex, Nhà hát Hòa Bình... Thời ấy, Việt thèm được đứng trên sân khấu như một ca sĩ thực thụ. Nhưng giọng ca chưa qua tập luyện, lại chẳng có áo quần đẹp, anh đành ngậm ngùi ngồi trong bóng tối.

Quyết không đầu hàng hoàn cảnh, ban đêm anh đi đàn hát luyện nhạc, ban ngày làm đủ nghề từ phụ hồ, bồi bàn, sửa xe đến may gia công... để kiếm tiền thực hiện ước mơ. (Sau này chúng ta không lạ là anh vừa sáng tác vùa hát rất tốt các bài hát của mình). Song hành cùng việc mưu sinh, Việt tranh thủ học văn hóa để hoàn tất chương trình THPT và tiếp tục học nhạc ở Nhạc viện TPHCM, Khoa lý luận - sáng tác.

Trải nghiệm tình yêu đầu đời

Khi vừa kết thúc thời sinh viên và đi làm, Vũ Quốc Việt yêu một cô rất dễ thương nhưng đồng thời cũng rất đanh đá. Hôm đó Việt nói dối cô ấy là sinh nhật sếp, không hẹn gặp nhau được vì phải đi mua hoa tặng, nhưng thật ra là sinh nhật của bạn gái cũ. Cô người yêu theo dõi và bắt gặp ngay tại trận nên ngất xỉu tại chỗ. Việt bị một phen hoảng hồn, thề về sau chẳng bao giờ dám nói dối với con gái nữa. Và đây cũng là một trải nghiệm giúp anh có những ca từ về tình yêu sâu lắng.

Năm 1999, ca khúc đầu tay Về đây trụ rất lâu trên các bảng xếp hạng âm nhạc khiến tên tuổi Vũ Quốc Việt được chú ý, rồi tiếp đó là hàng loạt tình khúc ra đời: Còn đó chút hồng phai, Cơn mơ hoang đường, Tuổi mây trắng, Môi nào hãy ngoan, Cảm ơn em Sài Gòn, Hãy biết yêu như ngày nào… dần đưa anh đứng vào hàng nhạc sĩ chuyên nghiệp có sáng tác “ăn khách”.

 

“Bình thường thôi” sao được?

Không sinh ra và lớn lên ở TPHCM nhưng mảnh đất này là nơi đã bảo bọc và nuôi dưỡng niềm đam mê ca nhạc trong anh. Những con đường trong thành phố đã gắn bó cùng anh từ những ngày cọc cạch đạp xe khắp các nẻo đường tìm việc làm thêm cho đến khi thành danh “lang thang” trên phố tìm cảm hứng sáng tác. Vì vậy mà chẳng biết từ khi nào, anh mặc nhiên nhận TPHCM là quê hương thứ hai của mình.

Ca khúc Chuyện từ những con đường là lời cám ơn của anh dành cho mảnh đất bao dung này. Anh chia sẻ: “Mỗi con đường trong thành phố mang một nét đẹp riêng, chứa đựng vô vàn những câu chuyện về cuộc sống, con người mà không phải ai cũng biết. Có những con đường, ngày nào bạn cũng đi qua, nhưng không có thời gian dừng lại ngắm nhìn những nét đẹp trên đường phố. Đó là cảm hứng để tôi sáng tác ca khúc này. Đây cũng là lời cám ơn dành cho TPHCM, nơi đã vun đắp niềm đam mê nghệ thuật trong tôi.”

Đỗ An

Tin tiêu điểm