Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 8/4/2019 19:00

Ngôi nhà ốc sên

Ngôi nhà ốc sên

GD&TĐ - Loài động vật ốc sên thường bé nhỏ lẩn khuất trong cỏ cây, hang đá. Người lớn thì dễ bỏ qua nhưng với các em đây là một thế giới kì lạ và luôn biến ảo. 

Trên là màn sương

Dưới là ngọn cỏ

Ngôi nhà ốc sên

Xung quanh là gió


Ngôi nhà bằng đá

Xoáy ốc mấy tầng

Nhọn như ngọn núi

Ốc cõng trên lưng


Ngôi nhà con con

Che mưa che nắng

Sáng ở vồng khoai

Tối ra bờ giếng


Ngồi nhà yên lặng

Mùa hè, mùa đông

Ốc đi chầm chậm

Sợ nhà đổ nghiêng

Ngân Vịnh

Biến ảo bởi sự biến đổi về hình dáng bên ngoài và cả chuyển động bên trong. Lạ nhất là ở những so sánh ngộ nghĩnh liên tưởng đến những hình thái xung quanh mình với những khối kiến trúc mà thường các em hay liên kết dựng trong các trò chơi đố hình sắp đặt. Nhà thơ Ngân Vịnh đã dựng “Ngôi nhàốc sên” mang đến cho các em một vẻ đẹp thẩm mỹ mới để yêu thêm thiên nhiên đa dạng và bí ẩn.

“Ngôi nhà ốc sên” hòa trong không gian của gió, của cỏ, của sương… Chính cái màu sương, ngọn cỏ đã tạo dựng và phối cảnh chắp cánh cho trí tưởng tượng bay xa. Ở đây: “Ngôi nhà bằng đá - Xoáy ốc mấy tầng - Nhọn như ngọn núi - Ốc cõng trên lưng”.

Đó vừa là tả thực những vật liệu đơn thuần xây dựng nhưng lại biến ảo từ nhỏ đến lớn tạo ra sự kì ảo khi: “Ngôi nhà ốc sên - Xung quanh là gió” . Đó là sự thử thách của thiên nhiên và sự lẫm lũi, kiên nhẫn vững chắc nền móng của ốc sên như là một điểm tựa bình ổn trng tâm hồn khá nhạy cảm của các em. Ta lại nhớ đến những câu chuyện cổ tích có hậu bao giờ cũng được vẽ ra từ những giấc mơ, những mong ước uơm gieo mầm thiện, mầm hy vọng.

Ở đây ngôi nhà kì lại này: “Che mưa che nắng - sáng ở vồng khoai - Tối ra bờ giếng”. Sự chuyển động của ngôi nhà ốc sên chính là sự chuyển dịch không phải chỉ kích thước quãng đường mà nối lại bao nỗi niềm sẻ chia cũng như gắn kết bao yêu thương trìu mến từ khoảng thời gian sáng – tối đến quãng đường từ vòng khoai - giếng đã thẩm thấu giao cảm như kết nối một tình bạn, tình cảm vậy. Từ sự quan sát của tự nhiên đến sự rung động của hồn nhiên đã tỏa ra một không gian yên bình của cảnh vật làng quê.

Ở ngôi nhà biết đi này còn có một không gian tĩnh “ngôi nhà yên lặng - Mùa hè mùa đông”. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ đã định vị như vậy bởi cái neo giữ cho tâm hồn các em là sự vững chãi yên bình như là một điểm tựa. Nhưng thật bất ngờ “Ốc đi chầm chậm - Sợ nhà đổ nghiêng”. Hóa ra cái mong muốn bình dị chầm chậm đến mình đến đích thực của mình để cân bằng lại bao chao đảo lại là sự bình ổn trong tâm hồn đừng bao giờ để cho “ngôi nhà đổ nghiêng” kể cả đổ nghiêng trong tâm trạng.

Lời bình của Nguyễn Ngọc Phú

Tin tiêu điểm