Bản in

Văn hóa

Thứ Sáu, 12/6/2015 06:51

Nghề báo trong mắt các nữ nghệ sĩ

GD&TĐ - Nghệ sĩ luôn là đối tượng được công chúng rất quan tâm. Chính vì vậy,, những hoạt động nghệ thuật của họ không thể thiếu trên tất cả tờ báo, tạp chí. 

Nhà báo và nghệ sĩ cũng vì thế có mối quan hệ khá chặt chẽ. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hãy nghe cảm nhận của các nữ nghệ sĩ nói về nghề này…

Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết: “Nghệ sĩ và nhà báo cần có sự song hành…”

Một vài năm trở lại đây, cơ chế thị trường đã mở ra nhiều cánh cửa cho các sàn diễn, những “ diễn đàn văn hóa” trên các báo. Cũng từ đó, quan hệ giữa hai giới đã có những bước tiến đáng kể, đôi khi có cả chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”. 

Nên nhìn nhận tính đồng hành giữa nghệ sĩ và giới báo chí chính là ở mục đích sáng tạo, thông tin, phê bình. Có thể tùy vào mỗi góc độ nghề nghiệp, phương tiện, con đường đi đến sự đồng hành hoàn toàn khác nhau. Đồng hành là điểm cuối mà nghệ sĩ biểu diễn hội ngộ cùng các cảm nhận, đánh giá, phê bình…của nhà báo.

Lắm lúc, tập thể nghệ sĩ chúng tôi quần quật sau mấy tháng trời để ra mắt một tác phẩm. Hồi hộp ra mắt buổi đầu tiên với công chúng, chúng tôi lại thấp thỏm khi sáng ra đọc các bài phê bình trên các báo, khen có, chê có. 

Ấy là tâm lý thường nhật. Vấn đề mà nghệ sĩ quan tâm là mọi đánh gía, phân tích ấy cần được các nhà báo dựa trên những lập luận hợp lý, hợp tình. Lời khen vốn dễ nghe. Sự chê dễ làm người trong cuộc…chóng mặt. 

Song, có nhiều cách ghi nhận sự đồng hành giữa nghệ sĩ và nhà báo. Trong sự đồng hành này, tất yếu sẽ có tranh luận, mâu thuẫn lẫn nhau. 

Đồng hành gắn với sự thống nhất chứ không phải là sự đồng nhất từ người viết kịch bản ( tác giả), người dàn dựng ( đạo diễn), người diễn (diễn viên) đến người phê bình- nhà báo và công chúng. 

Quả thật, nếu một vở diễn, vai diễn nói riêng, một đời sống sân khấu nói chung mà khi ra đời đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối thì e rằng đó là một công trình…kỹ thuật hơn là một tác phẩm nghệ thuật.

Theo tôi, sự “chưa được hoàn hảo” của một tác phẩm nghệ thuật sẽ chính là nguồn gợi mở cho cho nhiều cách cảm nhận, thưởng thức khác nhau của công chúng. Đồng thời, nó cũng buộc nghệ sĩ phải tự chiêm nghiệm và phấn đấu với nghề nghiệp.

Một nền sân khấu nghệ thuật đích thực luôn thao thức đi tìm những giá trị chân – thiện –mỹ để gửi đến công chúng, và từ góc độ thông tin, nhà báo nhập cuộc với trách nhiệm và đạo đức nghề báo cùng với giới nghệ sĩ sáng tạo bằng bản lĩnh cầm bút khí khái mà uyển chuyển, chính xác hợp tình… Đó chính là cuộc đồng hành giữa nghệ sĩ và nhà báo.

Tôi đã từng vào nhiều vai nữ nhà báo, cả trong phim lẫn trong kịch bản cải lương. Tuy nhiên, vai diễn nhà báo mà tôi nhớ nhất chính là Mộng Thu trong vở cải lương Hạnh phúc không dễ tìm. 

Vai diễn đã khắc hoạ một nhân vật phụ nữ có bản chất tốt đẹp trong công việc lẫn trong cuộc sống gia đình. Là một nhà báo, thường xuyên đi công tác xa để tìm hiểu thực tế cho những bài viết của mình, những gia đình có nguy cơ tan rã, qua ngòi bút của cô đã giúp họ nhìn nhận lại sự việc và cảm thông yêu thương nhau. Những đứa trẻ sắp sa vào cái chết trắng, cô cũng kịp thời cảnh báo để gia đình có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

Thế nhưng, người chồng yêu quý của cô lại không thông cảm cho vợ, anh thường xuyên ghen tuông, buộc Mộng Thu phải bỏ công việc mà mình yêu thích. Cô không chấp nhận, hạnh phúc trên đà đổ vỡ…

Nhưng rồi chính những bài báo của cô đã cảnh tỉnh lại người chồng của mình.Những người bạn nữ làm nghề báo đã từng tâm sự với tôi về công việc làm báo cùng những ưu tư của họ, thế là tôi đã đưa những cảm xúc thật ấy vào vai diễn. 

Với lại, tôi đã được nhiều nhà báo ưu ái phỏng vấn, viết bài nên cũng đã trang bị cho mình một số vốn kiến thức nhất định. Đây là vai diễn mà tôi không thể nào quên trong quãng đời làm nghệ thuật của mình.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: “Cần định hướng đúng, sai cho độc giả…”

Các nhà báo khi xem phim thường hay đánh giá: Diễn viên này đóng dở quá, diễn viên kia nói như đang trả bài. Nhưng nếu một lần đi đóng phim, ánh sáng đèn và hai ba máy quay chĩa vô mặt, rồi còn đạo diễn, thư ký trường quay đang căng thẳng nhìn sẽ biết thông cảm với họ... 

Ngoài vai trò là diễn viên điện ảnh, tôi cũng đã tốt nghiệp khoa Báo chí Trường ĐHKHXH&NV TPHCM. Tôi yêu thích nghề báo từ một câu chuyện của một người mẹ bất hạnh, không đủ tiền để chữa bệnh cho đứa con duy nhất của mình. 

Vậy mà như một phép mầu, khi hoàn cảnh của chị được nêu trên báo thì bạn đọc khắp nơi gửi tiền về, kẻ ít người nhiều, hỗ trợ cho bé đi chữa bệnh. 

Tôi nghĩ chính sức mạnh lay động lòng người của những bài báo đã giúp cho mọi người xích lại gần nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui cũng như nỗi khổ đau của cuộc đời… 

Tôi đến với nghề báo vì một lẽ đơn giản là muốn thể hiện quan điểm của bản thân mình, và hơn thế nữa là mong muốn có sự định hướng đúng, sai cho các bạn trẻ về các lĩnh vực có liên quan… 

Nhà báo chính là cầu nối đưa nghệ sĩ đến gần khán giả và ngược lại đưa khán giả đến gần nghệ sĩ. Thông qua báo chí, nghệ sĩ biết được hiệu ứng của khán giả với vai diễn, vở diễn, bộ phim mà mình tham gia, kịp thời điều chỉnh phù hợp để ngày càng tốt hơn. 

Thông tin từ báo chí, giúp khán giả hiểu rõ hơn về nghệ sĩ mà mình quan tâm, yêu thích. Hầu hết những anh chị nhà báo mà tôi có dịp làm việc cùng có tâm với nghề. Nhiều anh chị sẵn sàng đóng góp thẳng thắn những mặt được và chưa được của tôi để từ đó tôi có thể hoàn thiện mình hơn. 

Tuy nhiên, tôi cũng đã từng bị những hàm oan do cách một số anh chị giựt tít gây “sốc” hoặc lập lờ gây hiểu nhầm với độc giả và khán giả hâm mộ mình. Nhưng đây chỉ là số ít. 

Là người từng học qua nghề báo, quan niệm của tôi là dù bài báo khen hay chê, khi xuất phát từ chính cái tâm của người cầm bút, sẽ giúp cho nghệ sĩ chúng tôi thêm động lực để cố gắng phấn đấu phát triển sự nghiệp, phục vụ khán giả ngày một tốt hơn.

Diễn viên Hiền Mai: “Nhà báo phải có cái tâm…”

Trước đây, tôi thường vào những vai hiền thục, nhu mì, nói chung là mẫu người phụ nữ lý tưởng. Còn vai cô nhà báo trong phim Tài tử nghiệp dư tính cách hoàn toàn khác, sôi nổi, trẻ trung, hoạt bát, nhanh nhẹn, dấn thân vào nghề này với đầy sự tự tin và đam mê.

Tôi và đạo diễn Phan Hoàng đã cộng tác với nhau nhiều bộ phim . Một hôm, anh Hoàng gọi điện bảo có vai này hay lắm muốn giao cho tôi. 

Anh đưa kịch bản và dù đây chỉ là một vai rất phụ nhưng khi tôi đọc kịch bản xong là bị cuốn hút liền. Ngày trước, tôi cũng mê nghề báo nhưng ba mẹ sợ con gái làm nghề này khổ nên không cho. 

Vào vai này trên phim, tôi thường được đi phỏng vấn, chụp ảnh các đoàn làm phim, diễn viên. Nhưng khi bộ phim phát sóng cũng hơi tiếc một chút vì vai bị cắt đi nhiều đoạn mà tôi rất ưng ý. 

Tôi đã được nhiều nhà báo ưu ái phỏng vấn, viết bài nên cũng đã trang bị cho mình một số vốn kiến thức nhất định. Với lại trong quá trình đi quay phim, tôi cũng từng chứng kiến nhiều nhà báo đến phim trường…

Tôi thấy họ làm thế nào, tôi làm theo thế ấy, vậy mà vai nhà báo của tôi cũng được “những người trong cuộc” khen đấy. Có người còn tưởng tôi là phóng viên thực thụ ( cười tươi). 

Tôi nghĩ người làm báo cần nhất là phải có cái tâm trong sáng, phản ánh sự việc một cách khách quan. Khen chê đúng người, đúng việc. Là một diễn viên, nếu được khen thái quá tôi cũng không thích, ngược lại nếu bị… chê oan tôi cũng khổ sở lắm.

Ca sĩ Thái Thùy Linh: “Báo chí không nên đi quá sâu vào đời tư nghệ sĩ…”

Bản thân tôi được nhiều nhà báo ưu ái, có lẽ bởi tính tôi khá thân thiện giản dị, không bị bệnh ngôi sao nên có thể trao đổi thoải mái ngay từ lần gặp đầu. Thứ hai, ca sĩ và những người làm báo đều hiểu rằng chúng tôi cần nhau. 

Tuy nhiên, những trường hợp nói hay viết sai về mình, đặc biệt những trường hợp cố tình dựng chuyện hoặc làm việc quá cẩu thả đến mức gây hiểu lầm cho độc giả, thì tôi sẽ thẳng thắn góp ý không vì nể. Tôi nhớ có lần một tạp chí khá nổi tiếng đăng một bài báo với tựa đề “Shock mới nổi như Hồ Ngọc Hà, Lê Kiều Như, Thái Thùy Linh”. 

Trong bài có một vài câu kiểu vơ đũa cả nắm mà tôi cảm thấy rất bức xúc, đến độ đã trao đổi qua lại với ban biên tập nhiều lần đề nghị xin lỗi. 

Sự việc lẽ ra còn tiếp tục căng thẳng cho đến khi tôi nhận được cú điện thoại của một người bạn là phóng viên, chính là người viết bài đó. Bạn ấy giải thích rằng bài thì phần lớn do bạn ấy viết, nhưng một phần là do biên tập thêm vào, tên bài cũng là do ban biên tập đưa lên. 

Qua cú điện thoại đó thì tôi cũng thấy được phía tạp chí đó cũng đã có sự kiểm tra, rút kinh nghiệm nghiêm túc trong ê kíp phóng viên, biên tập. 

Bạn phóng viên kia cũng nhận lỗi về phía ê kíp của mình nên tôi cũng thôi không căng thẳng nữa. Tôi thấy, nhà báo và nghệ sĩ có nét tương đồng. Nhà báo muốn có bài viết hay phải đi thu thập tin tức khá vất vả, còn nghệ sĩ chúng tôi muốn có vai diễn hay phải luyện tập miệt mài. 

Tuy nhiên, điều mà tôi khá lo lắng là hiện có một số phóng viên trẻ báo mạng viết những bài lăng xê ca sĩ, nghệ sĩ trẻ quá mức, trong khi thực lực của họ chưa đi đến đâu, điều này khiến cho họ ảo tưởng. Như thế báo chí vô tình đã “giết chết” họ . 

Ngoài ra, không nên đưa quá nhiều thông tin có liên quan đến đời tư của nghệ sĩ hoặc những thông tin chỉ nghe lại từ một ai đó. Đừng lôi những chuyện riêng tư chúng tôi ra làm đề tài “câu khách”. Như thế, rất dễ gây ngộ nhận đối với độc giả. Khi thông tin sai lệch, cần có sự đính chính rõ ràng để bạn đọc và nghệ sĩ hiểu nhau hơn…

Minh Tài