Bản in

Văn hóa

Chủ Nhật, 20/5/2018 21:12

MPK Phước Khùng nhưng không khùng

Nhiếp ảnh gia MPK Phước KhùngNhiếp ảnh gia MPK Phước Khùng

GD&TĐ - Nhiếp ảnh gia MPK Phước Khùng, ấn tượng đầu tiên của tôi là nụ cười hồn nhiên, vô tư. Có lẽ, giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta bảo MPK giống như một đứa trẻ. Bởi sự yêu đời, và anh hòa mình sống cùng thiên nhiên.

MPK sinh ra và lớn lên tại vùng đất Cao Nguyên Đà Lạt. Hoặc có thể nói nhắc tới thành phố Đà Lạt là ta phải nhắc đến Phước khùng, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bậc nhất ở thành phố sương mù. Trong giới nghệ sĩ quen gọi anh với biệt danh MPK (M - Michel tên thánh), PK (Phước "khùng"), bởi những phong cách chụp hình của anh thật khác biệt.

Chúng tôi gặp anh trong cơn mưa rào của Đà Lạt và được anh kể về mình: “ Phước sinh ra trong một gia đình khá giả trên đất Đà Lạt, Phước là con thứ 9, lại là con út nên càng được mọi người trong gia đình quan tâm chăm sóc. Tuổi thơ của Phước gắn liền với những giấc mơ rất hồn nhiên, Phước luôn mơ được bay như chim, nói chuyện với trăng sao gió mây Phước muốn tự tìm cho mình những triết lý riêng, vậy là Phước đùng đùng ra đi từ đó mọi người xung quanh gọi Phước với biệt danh "khùng".

 Tác phẩm “Yêu” trong bộ ảnh của MPK

Phước khùng bắt đầu đi bụi đời khi mới 13 tuổi, mọi người nói anh là đi bụi  nhưng đối với anh bụi đời là hạt bụi lăn vào đời, anh muốn mở trang sách cuộc đời để cảm nhận nhân sinh, để anh hiểu rõ con người mình, để được sống với thiên nhiên.

Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi và chẳng biết từ bao giờ MPK trở thành một phần của Đà Lạt. Anh yêu tất cả những gì của Đà Lạt, từ những cành cây hay ngọn cỏ. Chả thế mà anh đã cho ra nhiều bộ ảnh như: "Khát”, "Hoa dại”, "Giọt sương”, "Mắt côn trùng”... và mới đây là "Ứa”. MPK sáng tạo một cách hồn nhiên, với những khám phá ý tưởng mới lạ qua những điều tưởng như rất quen thuộc với mọi người.

 Tác phẩm trong bộ ảnh “Mầm”

Đúng vậy, gia tài lớn của anh là phong cảnh thiên nhiên Đà Lạt, MPK chia sẻ: “Tôi chụp ảnh thiên nhiên làm gì nếu không phải để phục vụ con người và để mọi người cùng thưởng thức. Tôi yêu Đà Lạt như yêu một người mẹ. Mà tình yêu vốn dĩ là vô ngôn. Vả lại, "đụng thiên nhiên" thì không sao nhưng "đụng con người" có thể gặp rắc rối. Con người ở trong hệ thức của thiên nhiên mà bây giờ lại tàn phá, huỷ hoại thiên nhiên”.

Chính với cảm xúc đó mà anh trở thành nhà thơ bất đắc dĩ của thiên nhiên Đà Lạt. Cũng bởi sự hoà mình vào thiên nhiên hết mình như vậy, mà không bao giờ anh chụp ảnh về con người.

Ảnh duy nhất là chụp cánh tay hắn giơ thẳng về phía mặt trời, như một sự khát khao muốn vươn tới vũ trụ sáng tạo. Và, vũ trụ sáng tạo của anh lại trở về mặt đất; đó là những giọt sương, giọt nhựa thông, ánh mắt của những con cá vàng trong bể cảnh, hoặc nhụỵ hoa đang lên hương, những cây hoa dại ven đường... và kể cả những chuyện ân ái giữa những con vật nhỏ bé. Tất cả dường như gắn bó cuộc đời dâu bể sóng gió. MPK Phước Khùng đã tổ chức hơn 30 cuộc triển lãm ảnh từ năm 1993 cho đến nay.

 Tác phẩm trong bộ ảnh “Giọt sương”

Bên cạnh những bức ảnh về “Mầm”, “Gió” về “Khát” thì MPK còn là một nhạc sĩ tài ba. May mắn lắm, chúng tôi mới được anh hát tặng: “Chiều buông nắng vương tình thắm, áng mây ngừng trôi gọi tình, giọt nắng rớt trên thềm lá khẽ ngân lời thơ. Tình gọi tình, làn mây lả lơi sợi nắng tím khung…”.

Trước đây, MPK Phước Khùng là thằng con nít bụi đời, thì tháng 10 đến tháng 12 anh phải trở về Đà Lạt, cũng không biết vì lý do gì anh lại trở về. Nhưng anh chợt nhận ra rằng: “bao nhiêu lần đi, bao nhiêu lần về thì Đà Lạt có một điều mà không có nơi nào có được đó là “Nắng Lạnh” hôm đó tôi về lại Đà Lạt thì ngày mai tôi lại phải rời xa Đà Lạt. Nhưng trong buổi chiều hôm đó, tôi đi trong nắng lạnh của Đà Lạt thì tôi đã viết ra một câu thơ: Tôi đi trong trời nắng lạnh của Đà Lạt/ tôi chợt nhớ Đà Lạt”. Cái từ nắng lạnh ấy thì 20 năm sau anh trở về trên những quả đồi của Đà Lạt, và bài hát “Nắng lạnh” đã được ra đời như thế.

Phương Thoa