Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 5/8/2019 23:02

Mối lương duyên kỳ lạ của ông bầu đoàn cải lương Đại Phước Cương

Mối lương duyên kỳ lạ của ông bầu đoàn cải lương Đại Phước Cương

Ông bầu của gánh hát Đại Phước Cương vốn là chồng của nữ nghệ sĩ Năm Phỉ, chị gái của bà Bảy Nam. 

Giữa lúc danh vọng đang lên, lại chán ngán cuộc sống nay đây mai đó, bà Năm Phỉ mới nghĩ cách... se duyên cho em gái với chồng mình để dứt áo ra đi mà lòng thanh thản.

Mấy ai ngờ, sự chắp nối kỳ lạ lại trở thành tổ ấm của 2 con người từng đau khổ trong chuyện yêu đương.

Duyên vợ chồng kỳ lạ của ông bầu và đào hát

Ông Nguyễn Phước Cương vốn được mẹ cho sang Pháp học ngành Y nhưng ông lại chọn ngành sân khấu để theo đuổi. Khi về nước, ông lập đoàn cải lương Đại Phước Cương, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh như: Ngọc Sương, Kim Thoa, Năm Cần Thơ, Tám Danh, Ba Du...

Nếu trong nghệ thuật, ông Tư Cương dốc hết tâm huyết thì chuyện tình cảm của ông cũng lắm điều kỳ lạ. Trước khi thành duyên vợ chồng với NSND Bảy Nam, ông trải qua không ít mối tình có tình tiết như tuồng hát, phim ảnh.

Mối tình đầu của ông là một nữ sinh trẻ đẹp, con nhà danh gia vọng tộc ở Sóc Trăng. Sau này, cô gái bị ép gả cho ông Chủ Chợ, một người Pháp lai có thế lực và tiền bạc. Hay tin, ông Tư Cương bỏ học ở Sài Gòn tìm về Sóc Trăng vào đúng ngày đám cưới diễn ra.

Ông lén trèo lên cửa sổ phòng cô dâu, rủ cô nàng bỏ trốn. Ông Chủ Chợ tức giận. Má của ông Cương phải nhờ Toàn quyền Decoux can thiệp, điều đình suốt mấy năm trời ông Chủ Chợ mới bỏ qua.

Sau chuyện tình với cô nữ sinh, ông Cương rơi vào vòng xoáy tình cảm với bầu gánh - đào hát. Ông khá mát tay trong việc nâng đỡ các đào hát nổi tiếng nên trong lúc qua lại, các đào hát thường phát sinh tình cảm với ông.

Tuy nhiên, trước khi rơi vào vòng xoáy đó, ông lại có chuyện tình khắc cốt ghi tâm với cô đào hát Năm Nhỏ. Năm Nhỏ là ngôi sao lớn của sân khấu hát bội thời bấy giờ. Ông Cương và bà này nảy sinh tình cảm. Trớ trêu thay, anh trai của ông cũng đem lòng yêu thương cô đào Năm Nhỏ.

Để chia rẽ tình cảm của em trai, người anh bàn với má cho ông Cương đi du học ở Pháp. Khi ông Cương đi, 6 tháng sau, ông nghe tin anh trai của mình cưới người ông yêu làm vợ. Mấy năm sau, ông về nước thì cũng là lúc gia đình anh trai sắp đón đứa con đầu lòng.

Rủi thay, anh trai của ông bị tai nạn qua đời nên gửi gắm vợ con cho ông chăm sóc. Để anh trai thanh thản ra đi, ông gật đầu đồng ý và không nghĩ rằng bản thân sẽ phải đón nhận búa rìu của dư luận.

Sau khi chăm lo cho má con đào hát Năm Nhỏ yên ổn, ông Cương lại rơi vào nhiều mối tình sôi nổi với các cô đào hát do chính tay ông đào tạo. Trong số các đào hát yêu đương với ông bầu Phước Cương có cô đào Năm Phỉ, chị gái của nghệ sĩ Bảy Nam.

Năm 1935, nghệ sĩ Năm Phỉ là vợ của ông bầu Phước Cương, một đệ nhất đào thương của sân khấu miền Nam. Năm đó, ông đưa vợ sang đấu xảo ở Paris. Tại đây, bà Năm Phỉ giành được giải Nhất.

Không khác gì chồng mình, bà Năm Phỉ tài hoa và tình tính cũng cởi mở trong chuyện tình cảm. Thế nên, khi trở về nước, sẵn vinh quang vừa đạt được, lại ngao ngán cuộc đời nay đây mai đó, bà liền nghĩ cách dứt áo ra đi.

Để tiện bề tìm vui duyên mới mà không làm chồng buồn khổ, bà Năm cố công se duyên cho chồng với em gái Bảy Nam. Đào hát Bảy Nam tuy không thật xuất sắc như người chị nhưng mặn mà, đằm thắm, lại chịu thương chịu khó.

Dẫu biết, chị mình tìm người thay thế nhưng Bảy Nam vốn đã ngưỡng mộ ông bầu Cương từ lâu nên cũng thuận lòng. Ông bầu cũng là người khoáng đạt, không nặng lòng với tình cũ đã quyết ra đi. Ông nhẹ nhàng đón nhận tình yêu mới với nghệ sĩ Bảy Nam. 

Chồng, con mất và nỗi đau cùng quẫn trong cái nghèo

Đối diện với Bảy Nam, ông cũng hiểu được đó là bến đỗ cuối cùng, sẽ là mẹ của những đứa con, là vợ của ông, chứ không mãi chạy theo hào quang sân khấu.

Dù tìm đến nhau muộn màng nhưng cả hai đã kịp trao nhau những ngày tháng ấm áp, đong đầy kỷ niệm sướng khổ. Nếu như trước đây, đào hát Bảy Nam phải tự mình đương đầu với sóng gió, với chìm nổi của gánh hát thì nay, bà đã có chồng mình chung vai gánh vác. Ông đứng ra giành lại công bằng cho bà hay gợi ý cho soạn giả vai diễn phù hợp với vợ.

Thế nhưng, với một chút ích kỷ và lo lắng, ông bầu Cương sợ vợ mình lại như những cô đào hát trước đây khi nổi tiếng sẽ lại bỏ rơi ông. Từ đó, ông thu hẹp đoàn hát, đưa đoàn về vùng sâu vùng xa, không trụ lại những thành thị hoa lệ - nơi con người ta dễ ước vọng cao sang mà bỏ ngang nhân nghĩa.

Hiểu những gì chồng lo nghĩ, bà Bảy Nam không se sua, sửa soạn cho bằng chị bằng em. Bà lặng lẽ cùng chồng chăm lo cho anh chị em nghệ sĩ, cần mẫn đưa đoàn lưu diễn khắp nơi. Bà không ngại việc đẻ con liên tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát, mà thỏa tâm nguyện cho chồng hằng mong có con cái ẵm bồng, cưng nựng.

Từ lúc Đại Phước Cương là một đại ban cho đến khi gánh hát rơi rụng dần chỉ còn biết đến với tên gọi Tiểu Phước Cương, người ta vẫn thấy đôi vợ chồng tâm huyết với sân khấu gắn bó cùng nhau.

Rồi trong những bước ngoặt của cuộc đời, họ đón thêm những đứa con ra đời. Đó là một Kim Cương tài năng, nhân hậu, hiếu thảo hay Kim Quang tháo vát, Ngọc Thố lương thiện... Cả hai từng hạnh phúc tận cùng khi đón đứa con gái đầu lòng nhưng cũng từng đau khổ tột đỉnh khi ôm đứa con trai bị sốt, tắt thở giữa rừng cao su.

Sau ngày con mất, bà ngồi bên mộ con thẫn thờ, thấy ai đi ngang cũng gọi lại chỉ để nói: “Anh chị có con không? Tôi có con, nhưng con tôi mất rồi”.

Muốn bà nguôi ngoai phần nào, anh em trong gánh hát, nhất là chồng bà bàn nhau đưa đoàn đi nơi khác biểu diễn. Nhiều mối lo khác che lấp phần nào nỗi đau mất con trong lòng cô đào hát. Kể cả lúc chồng lâm bệnh nặng, bà mang thai nhưng vẫn phải lên sân khấu. Đẻ được 9 ngày, chưa kịp lấy lại sức, bà đã phải khóc cười với từng vai diễn.

Dù cực khổ, chồng bệnh không chung vai đấu cật nhưng bà vẫn có niềm tin, vẫn có chỗ nương tựa tinh thần. Ấy vậy, giữa lúc đoàn hát chật vật nhất, chồng bà qua đời.

Lúc còn sống, ông bầu Tư Cương dốc hết sản nghiệp, tâm huyết phát triển sân khấu nhưng khi ông mất đi, chính sân khấu lại xua đuổi ông.

Đang lúc ông Cương hấp hối, bà bị chủ rạp đuổi xua, yêu cầu đưa chồng bà đi nơi khác. Bà cay đắng nhắc lại những ngày gánh hát biểu diễn ở rạp mang lại không ít huê lợi cho chủ rạp. Bao lời lẽ chân tình cũng không lay động những con người chỉ biết lợi ích bản thân. Tất cả chỉ đổi lại cái nhìn lạnh nhạt, vô tình, và những lời ráo hoảnh, mời người gặp nạn mau mau rời khỏi.

May mắn người quen hay tin đến đưa chồng bà về tịnh dưỡng ở chùa. Một đêm sau, chồng bà qua đời. Bà thẫn thờ, ôm xác chồng mà khóc.

Nỗi đau tột cùng, điểm tựa cuối cùng đã mất, bà như người mất hồn nhờ người chạy đôn chạy đáo tang chay cho chồng, còn bản thân tựa gốc cây mà hồi tưởng về thời gian cực thịnh của đoàn hát Đại Phước Cương.

Nỗi đau mất chồng còn đang chới với, bà đã phải thức tỉnh để còn lo cơm áo gạo tiền nghệ sĩ theo đoàn. Đêm sau ngày mở cửa mả cho chồng, bà tụ hợp mọi người lại, tìm phương cách duy trì gánh hát.

Chuyện tính chưa tới đâu, chiến tranh nổ ra dữ dội, gánh hát lẩn vào rừng Sara. Mấy tháng sau, bà nhận được thư của bà Năm Phỉ nên băng rừng tìm về Sài Gòn, gánh hát Tiểu Phước Cương coi như tan rã, mạnh ai nấy tìm đường sống.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm