Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 7/1/2019 16:00

Miếu tình

Miếu tình

GD&TĐ - Đầu chợ Phúc, chợ to nhất vùng, có một miếu nhỏ gọi là miếu Cô hay là miếu Tình như người dân vẫn nói. Miếu nằm ở cạnh ao bên mấy cây đại. Chẳng hiểu miếu có từ bao giờ, chỉ biết nó đã được nhắc tới trong một bài văn từ thời Lê sơ, cách đây hơn 500 năm.

Tương truyền xa xưa có đôi trai gái yêu nhau thắm thiết nhưng vì có sự hiểu lầm giữa họ và sự ngăn cản gia đình mà đành phải chia lìa, mỗi người mỗi phận. Dẫu đã có gia đình riêng nhưng trong lòng hai người vẫn nặng nghĩa nặng tình. Họ hẹn nhau cứ đến rằm tháng Ba tới đầu bờ ao chợ Phúc để tâm tình. Mấy năm đầu họ đều như vậy. Rồi tới một năm cô gái ngồi chờ từ sáng đến tối mà chẳng thấy chàng trai tới, đau buồn quá mà mất. Bỗng chốc nàng hóa thành cây đại. Nàng đâu biết chàng trai vừa mất cách đó mấy hôm. Dân làng bèn lập miếu thờ ngay chỗ nàng hóa, lại trồng thêm mấy cây đại xung quanh.

Trải qua bao năm tháng, dân làng vẫn chăm nom, tu sửa không để miếu hoang tàn, càng ngày càng khang trang. Ngày nay miếu được xây tường xung quanh, có cổng gỗ chắc chắn, được gắn bảng sự tích. Theo quy ước, tục lệ từ trước, miếu chỉ mở cửa mồng một, ngày rằm hàng tháng, tiếp nhận khách tứ phương, cả già lẫn trẻ, cả trai lẫn gái, cả người hành khất lẫn vô gia cư nhưng tuyệt đối nghiêm cấm trẻ con. Cũng rất lạ, chỉ tới rằm tháng Ba mới đông khách, có khi chật kín cả sân, còn các tháng khác đều vắng hẳn.

Nhà ông giáo Vinh cách miếu không xa, chỉ non cây số nhưng chẳng bao giờ ông đặt chân đến, có chăng chỉ đôi ba lần đi qua cổng ngó vào. Ông vốn là người không mặn mà chùa chiền, bởi thế chẳng để tâm hôm nay là rằm tháng Ba nhộn nhịp miếu Cô, không hiểu vợ ông ra chợ có rẽ vào.

Ông đang đọc sách thì đứa cháu gái học lớp năm đi chợ với bà, vừa vào tới nhà đã kêu ầm lên: “Ông ơi, lúc nãy ở đầu chợ có một bà hỏi thăm ông”. Ông cười: “Ai? Bà cháu chứ gì”. “Không, thật mà. Bà già ở đâu tới, từ trong miếu ra, hỏi một bà đứng ở cổng có biết ông giáo Vinh lấy bà Tú ở thôn Đậu không. Lúc ấy cháu đứng gần đó nói luôn, đó là ông nội cháu…”. “Bà ấy có nói tên không?” Ông lơ đãng hỏi. “Có ạ. Bà ấy tên là Hoa”. Ông sững người, thảng thốt. Giời, Hoa - Chu Thị Hoa. Bốn mấy năm rồi… “Bà ấy ôm chặt cháu, bảo là hỏi thăm ông, chúc ông mọi điều tốt đẹp…”. Hoa ơi, tưởng em đã quên. Người ta bảo, Hoa vào Nam từ lâu. Anh đã tới phòng giáo dục huyện em, họ bảo thế mà. Người ta còn kể… “Bà bảo, bà bận quá chưa vào được nhưng đã biết miếu này, rồi bà đi ngay ra đường có xe máy đứng chờ…”.

Ông vội vã lên gác, khép cửa, lôi trong tủ ra chiếc hộp sắt, mở khóa, nhấc tập giấy đã ghim chặt.

Hơn chục năm sau ngày lấy vợ ở nơi sơ tán lúc chiến tranh, ông nhận một gói bưu phẩm của Hoa gửi tới trường, trong đó chỉ vẻn vẹn hơn chục trang giấy nhật ký được cắt ra từ cuốn sổ. Ông đã đọc không biết bao lần, có chỗ còn thuộc lòng cả đoạn. Năm tháng đã làm những trang giấy ố vàng, chữ nhiều chỗ đã mờ nhưng ông vẫn nhớ từng đoạn, từng trang. Thời gian tưởng như nhòe đi ký ức bỗng chốc lại hiển hiện tươi nguyên. Phải, đã bốn mấy năm rồi. Những năm tháng chiến tranh. Mái trường xưa, nơi ông và Hoa dạy học.

Ông lặng lẽ giở từng trang giấy trước mặt vừa nhấc ra từ hộp sắt.

“Anh Vinh ơi, em đã yêu thầm anh từ khi em đến thực tập trường anh mà anh không biết ư? Em là đứa mau mồm mau miệng, nói cười không ngớt vậy mà gặp anh cứ im như thóc vì thấy anh nghiêm nghị quá. Chẳng lẽ hiệu trưởng hai bảy tuổi chưa vợ lại thế ư? Ai cũng khen anh hiền lành, chất phác, tận tâm với nghề, chu đáo với đồng nghiệp. Em quý và yêu anh cũng vì thế. Nhiều lần em đến chơi với anh nhưng anh chỉ say sưa nói về văn chương và chuyên môn. Em cứ chờ đợi những điều khác ở anh…”.

Hoa ơi, hồi ấy anh thật ngốc nghếch có biết gì đâu. Anh rất sợ học trò nhìn thấy thầy cô giáo ngồi bên nhau trong phòng ở dãy nhà tập thể. Hồi ấy nhiều giáo viên ăn ở tập thể. Anh rất thích em, yêu thầm em nhưng anh cứ phải giả vờ nghiêm trang vì anh là hiệu trưởng phải tỏ ra gương mẫu, công tâm không để ai bàn tán, so bì. Ôi cái thời ngô nghê, trong trẻo mà vụng về…

“Ngày…tháng…. Anh nhớ tút thuốc lá mà em mua cho anh không? Anh chỉ tủm tỉm cười: “Hoa chu đáo quá mà cũng văn hoa ghê”. Rõ ràng anh đã đọc dòng chữ to ở vỏ ngoài bọc tút thuốc. Người đâu vô ý, vô tâm thế. Không phải em biết anh nghiện thuốc và em tặng anh gói quà nhỏ ấy nhân ngày sinh nhật anh mà anh khen là văn hóa. Em ghét anh thế không biết. Rành rành mấy chữ “Chúc anh vinh hoa phú quý”. Anh không hiểu em ghép tên anh và tên em ở đó sao. Thế mà cũng là hiệu trưởng!...”.

Hoa ơi, đúng là khờ khạo không thể hiểu nổi. Sao hồi ấy anh đần thế nhỉ? Có thể lúc đó anh đang mải nghĩ việc gì ấy hoặc là chỉ nhìn lướt qua dòng chữ.

“9 giờ tối, ngày… Cũng vì mến anh khi em đến thực tập trường anh mà sau khi tốt nghiệp đã dứt khoát không về huyện nhà, một huyện ven thị xã, mà xin về trường anh một huyện trung du. Mẹ em mắng em ghê lắm. Bao người muốn về gần nhà chẳng được trong khi em lại chối từ. Chính bác ruột em ở Ty Giáo dục đã bố trí em về quê… Em đã kể điều đó với anh vậy mà anh không đoán được nỗi lòng em ư?

“Em sung sướng quá khi các giáo viên trong trường đều biết anh và em yêu nhau. Anh đã ở lại cả thứ Bảy, Chủ nhật để đi chơi với em. Nhưng em ghét nhất cái tính nhút nhát của anh. Em đã bảo, hai người đi cùng một xe đạp. Em thích ngồi sau để được ôm lưng anh. Vậy mà anh cứ khăng khăng mỗi người một xe. Chán ơi là chán…”.

“Anh còn nhớ buổi tối trăng non ngồi trước hiên lớp học cạnh văn phòng. Anh đã nắm tay em. Em đã ngả đầu vào vai anh. Em chờ anh một nụ hôn hoặc những lời tỏ tình thắm thiết thì anh cứ ngồi im như phỗng lại nói về chuyện khác. Ghét thế không biết…”.

“Ngày… Em quá bất ngờ từ khi anh Trang có quyết định về đây. Tự dưng anh có ý lảng tránh em, có lúc hờ hững. Em hỏi, anh trả lời loanh quanh, tìm cách trống lảng. Sau này em mới biết. Sao anh không hỏi thẳng em. Sao anh chỉ tin vào lời Thân Văn Trang, một giáo viên đã từng bị kỷ luật ở trường cũ. Anh có biết bao đêm em đã khóc ròng. Chính Trang đã tán tỉnh em và em đã cho hắn cái tát đích đáng…”.

Hoa ơi, tha lỗi cho anh. Anh chắp tay ngàn lần cũng không xóa được cái lỗi, cái tội này. Anh đâu có biết Trang - kẻ đã có vợ con ở quê - lại tán tỉnh thô bạo với em. Trang nói với anh rằng, em đã có người yêu ở bên nước Nga, là thạc sỹ hay tiến sỹ gì đó, con một ông quan chức ngoại giao, sắp về nước. Trang khuyên anh đừng phá vỡ hạnh phúc của em. Phải chia tay mối tình đầu thì đau xót lắm, khổ tâm lắm nhưng phải cố vượt qua. Hắn đã nhỏ to với anh như vậy. Rồi chính gã đã lên phòng giáo dục huyện nói thế nào đó để họ thuyên chuyển anh về trường khác - một trường trọng điểm - với lý do anh về đó mới xứng đáng. Quả là hồi ấy anh là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đã từng là chiến sỹ thi đua của ngành.

Em đâu biết, anh cũng xót xa, đau đớn khi phải chia tay em. Anh đã phải trốn chạy em. Lợi dụng lúc em đi vắng, anh mới từ biệt trường cũ, đến trường mới. Bây giờ nghĩ lại thật đáng hổ thẹn. Tầm thường quá, phải không em?

“Em không hạnh phúc dù đã có hai mặt con với chồng. Vì sao ư? Em không kể đâu. Thôi, đành chấp nhận số phận. Em sẽ kể về anh, xem có đúng không nhé? Anh đã chuyển sang văn hóa, làm ở trung tâm thông tin tuyên truyền, có hàng loạt bài viết, em có đọc. Vợ anh làm ruộng. Anh ở rể làng, đã có hai con, một gái một trai. Anh đã có nhà mới - nhà ngói năm gian, thay cho nhà rạ cũ. Em cầu chúc anh mọi điều tốt đẹp. Anh còn nhớ em không?...”.

Ông ngồi bần thần trước những trang giấy ố vàng, trước những dòng chữ mờ tỏ đặt trước mặt trên bàn. Cái thời tốt đẹp đã qua. Cái hạnh phúc nằm ở trong tay đã tuột. Ông đã không biết giữ gìn, bảo vệ tình yêu ấy. Ôi tuổi xuân, tuổi trong những năm tháng chiến tranh có bao điều ghi nhớ mà hôm nay tưởng như là phi lý.

Ông cứ ngồi như pho tượng với bao ý nghĩ chộn rộn, phập phồng, rạo rực trong đầu…

Vợ con ông và nhiều người trong xóm ngạc nhiên thấy ông bỗng nhiên tới miếu Cô rất đều đặn vào mồng một, hôm rằm và đến từ sớm cho tới xế chiều, nghỉ trưa tại đấy. Có người hỏi, ông chỉ cười, không đáp…

Truyện ngắn của Đỗ Nhật Minh

Tin tiêu điểm