Bản in

Văn hóa

Chủ Nhật, 21/1/2018 14:05

LAI CĂNG NGÔN NGỮ: Chuyện không thể đùa

LAI CĂNG NGÔN NGỮ: Chuyện không thể đùa

GD&TĐ - Mạng xã hội phát triển kéo theo các hình thức giao tiếp qua nhắn tin, tán gẫu (chat)… cũng nở rộ. Từ đây, cũng không ít bạn trẻ bị tác động, ảnh hưởng ngôn ngữ mạng vào cuộc sống hàng ngày. 
BIẾN TƯỚNG CỦA TỪ LÓNG

Cách dùng từ ngữ giờ đây biến dạng đến nỗi không phải dân teen, thì cũng khó lòng để dịch được tiếng Việt khi tiếng Việt bị sử dụng một cách biến tướng, nói chệch đến khủng khiếp. Ví như: Đúng roài, đúng rùi sẽ thay thế cho đúng rồi; khoái lém (khoái lắm), sao dị (sao vậy), chít lìn (chết liền), bít rùi (biết rồi), dìa (về), đâu òi (đâu rồi), chìu (chiều), dị (vậy), ù (ừ), mừ (mà), bùn (buồn), hic hic (thể hiện trang thái buồn), ha ha (thể hiện trạng thái vui), trùi ui (trời ơi), wen (quen), thik (thích), bb (tạm biệt)...

Thậm chí, qua bật mí của nhiều teen thì để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, các teen thỏa thuận những qui ước ngầm như đổi chữ cái tiếng Việt sang con số (A=1, B=2, C=3...), thay chữ bằng biểu tượng, thậm chí viết tắt cả tiếng Anh như “hello (xin chào)” thì viết thành số “2”, U là viết tắt của chữ you, “G9” là viết tắt chữ “good night”...

Vì vậy khi đọc hàng chữ “Ilu, Sul, G9” thì phụ huynh hoàn toàn có thể nhầm tưởng con mình đang học toán với những mệnh đề nhưng thực chất ký tự trên có nghĩa là: “I love you, see you later, good night” (Em yêu anh, hẹn gặp lại, ngủ ngon!); “2! hoc han nan ne wa a ui. hom wa lai bi me la. k bit lam ji de het bun day”, (tạm dịch là: Chào! Học hành nặng nề quá anh ơi. Hôm qua lại bị mẹ la. Không biết làm gì để hết buồn đây). Mặt khác, giới trẻ còn tạo ra cả những ngôn ngữ chat để khẳng định cá tính của mình, cách nói gần như đọc vè và tạo ra những từ khó hiểu, hoặc vô nghĩa kiểu như: “Đau khổ như con hổ”, “Ghét như con bọ chét”, “Tào lao bí đao”, “Buồn như con chuồn chuồn”, “chán như con gián”, hay “nhỏ như con thỏ”, “Ác như con tê giác”, “Nhục như con trùng trục”…

Nếu như trước đây những ngôn ngữ kiểu như trên chỉ được dân teen sử dụng để chat chit qua mạng, qua điện thoại di động cho nhanh thì giờ đây nó đã lan tràn nhanh chóng và trở thành ngôn ngữ đời thường của nhiều bạn trẻ và không ít người lớn bị lây nhiễm một cách vô tình khi hàng ngày đọc thấy. Cũng vì được sử dụng quá tràn lan phổ biên nên văn phong, ngữ pháp và câu chữ đang bị biến tướng ngay trên chính những đối thoại hàng ngày của người lớn với người lớn, người lớn với trẻ em và trong rất những bài văn của nhiều học sinh trên lớp học, trong lời ăn tiếng nói của học sinh với cha mẹ, thầy cô giáo.

HỆ LỤY CỦA SỰ QUÁ ĐÀ

Có người cho rằng, việc sử dụng ngôn ngữ teen chưa hẳn là một điều đáng chê trách, nhưng cần hướng dẫn cho các em biết sử dụng đúng lúc, đúng nơi để có thể phát huy tác dụng mà không làm giảm độ trong sáng của tiếng mẹ đẻ… Song vấn đề đáng nói ở đây là ngôn ngữ này đang lan vào trường học và được sử dụng một cách phổ biến.

Nhiều thầy cô giảng dạy môn Ngữ văn đã cảnh báo về hiện tượng này khi họ hay gặp và phải sửa cho học sinh những câu cú, bài văn không dịch nổi ngữ pháp ngây ngô, sai be bét về cấu trúc câu. “Tình yêu” thì viết thành “tình iu”, “nhiều” thì viết thành “nhìu”, “quá” viết thành was/qa, “tấm lòng” thì viết thành “tấm nòng” trong khi “nòng súng” thì viết thành “lòng súng”. Rồi dấu chấm phẩy cũng được sử dụng loạn xạ. Chưa hết câu đã chấm. Trong khi có câu đọc đến suýt hụt hơi mà vẫn chưa thấy dấu chấm phẩy hoặc ngắt câu, chuyển đoạn.

Rất nhiều học sinh khi bị nhắc nhở đã thú nhận rằng, không chủ ý viết trong vở như vậy, nhưng do sử dụng giao tiếp và nhắn tin điện thoại hàng ngày quen nên khi viết vào vở cũng viết một cách vô thức không có sự phân biệt.

Khi công nghệ thông tin càng phát triển thì ngôn ngữ của giới trẻ càng phát triển theo. Ở hầu hết các diễn đàn, các blog, facebook của giới trẻ dễ dàng bắt gặp loại ngôn ngữ này. Trong khi giới trẻ cho rằng, thứ ngôn ngữ này ngộ ngộ, lạ nên rất thích sử dụng. Còn các chuyên gia nhận định chủ yếu là do tư tưởng khác người của lứa tuổi này. Và hiện nay, giới trẻ đang xem nó như là một trò chơi sành điệu, cần có những uốn nắn để giữ gìn sự chuẩn chỉnh và tránh cho ngôn ngữ biến dạng.

Giới trẻ cần hiểu rằng nếu không giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì không chỉ các em sẽ mất đi năng lực cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ mà hơn thế các em đang đánh mất ý thức về tinh thần tự tôn, lòng tự hào dân tộc về tiếng mẹ đẻ. Tiếng Việt chính là gốc rễ, là văn hóa, là tâm hồn con người Việt Nam.

Mai Hoàng