Bản in

Văn hóa

Chủ Nhật, 11/1/2015 19:38

Kỳ 2: Bí ẩn sức mạnh thanh kiếm thần của “Vua lửa”

Chư Tao Yang, ngọn núi linh thiêng nơi có hang đá chứa kiếm thần của bao đời các vị “Vua lửa”.Chư Tao Yang, ngọn núi linh thiêng nơi có hang đá chứa kiếm thần của bao đời các vị “Vua lửa”.

GD&TĐ - Qua các câu chuyện kể của người Jrai ở làng Plei Ơi (xã Ayun Hạ, Phú Thiện, Gia Lai), thì nhờ thanh kiếm thần mà các vị “Vua lửa” mới có tài hô phong hoán vũ.

Thanh kiếm thần xuất hiện từ khi người Jrai đến đây lập làng, là thanh kiếm quyền lực để cầu cho mưa thuận gió hòa.

Truyền thuyết thanh kiếm có tài hô phong hoán vũ

Theo lời “Vua lửa” Rahlan Hieo (vị “Vua lửa” thứ 15 ở làng Plei Ơi) thì truyền thuyết kể rằng: Kiếm thần do 2 anh em ruột là T’dia và T’diêng rèn từ một hòn đá quý ở núi Hàm Rồng cách trung tâm TP Pleiku khoảng chục cây số (là một miệng núi lửa khổng lồ nay đã tắt và trở thành một di tích danh thắng).

Thanh kiếm rèn xong cứ đỏ rực, không chịu nguội, nhúng vào hồ hồ cạn, nhúng xuống suối suối khô, nhúng xuống sông sông kiệt nước… đến khi một người chẳng may vấp té, ngã trúng thanh kiếm, máu tuôn chảy nhuộm kín thanh kiếm thì kiếm mới chịu nguội.

Khi đó, anh em T’diêng thấy máu chảy sợ quá nên vứt xuống sông. Hai anh em T’dia và T’diêng khi vứt kiếm đã cùng nhau đưa ra lời nguyền “ai có được thanh kiếm sẽ có sức mạnh là hô phong hoán vũ”.

Biết tin về sự kỳ diệu, sức mạnh, cũng như lời nguyền của thanh kiếm, người Kinh, người Chàm, người Lào, người Khmer... đều lặn xuống dòng sông tìm thanh kiếm.

Một người Kinh làm nghề đánh bắt cá trên sông may mắn tìm được thanh kiếm. Từ dưới nước ông người Kinh đưa thanh kiếm lên thì người Jrai giật được lưỡi kiếm, người Lào giật được chuôi kiếm, còn người Kinh chỉ giữ được vỏ kiếm. Và yếu tố bản địa của "thanh kiếm thần" được nhiều tộc người khác nhau công nhận.

Sau khi giật được lưỡi kiếm, người Jrai bên dòng sông Ayun đã bảo vệ, cất giữ vật linh thiêng này. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đến tận nơi bảo quản cất kiếm, “Vua lửa” Rahlan Hieo dẫn chúng tôi hướng về ngọn núi đá nhỏ tên là Chư Tao Yang cách nhà sàn của “Vua lửa” khoảng 2 km.

Núi Chư Tao Yang nằm giữa cánh đồng lúa của làng, hai bên cây cối mọc um tùm. Trên đỉnh núi có những tảng đá lớn, vững chãi vươn mình như thể để bảo vệ thanh kiếm thần, trong đó có một hang đá được tạo bởi 3 viên đá xếp chồng lên nhau như một cái cửa để di vào hang. 

Rahlan Hieo cho chúng tôi biết: “Các anh chỉ đi đến đây thôi, vùng này là cấm kỵ với tất cả, ngay cả người trong làng, chỉ có “Vua lửa” và phụ tá trong các ngày lễ mới được vào để đưa kiếm ra. Hiện giờ kiếm không còn cất giấu trong kia nữa, cán bộ Nhà nước đã xây hẳn một nhà để kiếm mới dưới chân núi nhằm bảo quản”.

Vua Rahlan Hieo bảo, kiếm thần chỉ được sử dụng vào những dịp có lễ lớn như lễ cầu mưa, cầu sức khỏe, mừng lúa mới. Còn khi có vị vua khác lên ngôi, thì có làm lễ truyền kiếm rất trang trọng, linh thiêng. 

Thanh kiếm thần dùng trong các buổi lễ để cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa màng, cầu cho con heo, con trâu sinh khỏe mạnh, cho lửa cháy trên bếp, cho con người không đau ốm.

  Quần thể di tích ở làng Plei Ơi về các vị “vua lửa” và thanh kiếm thần.

Kiếm thần - Vật bất khả xâm phạm của “Vua lửa”

Dù ở rất gần nhà để kiếm nhưng thanh kiếm thần hiện vẫn còn là điều bí ẩn với hầu hết dân trong làng. Từ già đến trẻ không ai được đặt chân đến nơi cất giữ kiếm. 

Thanh kiếm được truyền qua bao đời vua mà không bị thất lạc. Trước đây, có vị quan cai trị người Pháp tên là Prosper Odend'hal, vì muốn thu phục các bộ tộc nơi đây nên đòi mượn thanh kiếm, ngay lập tức thanh niên trong làng đã chặt đầu vị quan người Pháp này. 

Điều đó càng minh chứng về sức mạnh của kiếm thần đối với người dân nơi đây, họ quyết dữ và bảo vệ cho được vật linh thiêng.

“Vua lửa” đời thứ 15, tiếp tục dẫn chúng tôi đến nhà Siu Luynh (''Vua lửa'' thứ 14 đã mất). Qua câu chuyện, Chị Kpah Nut con gái “Vua lửa” vẫn luôn tự hào về dòng dõi của mình. 

Chị kể: “Gia đình giờ sống dựa vào chủ yếu mấy sào ruộng. Cha là “Vua lửa” nhưng chẳng có gì để lại. Còn thanh kiếm thần trước đây được để trong vườn nhà chị. Người trong làng dựng lên cái chòi giữa ruộng rồi để kiếm vào trong. Kiếm để đó chứ không thấy ai lai vãng đến, ngoại trừ Rahlan Hieo”.

Theo “Vua lửa” Rahlan Hieo: Thanh kiếm thần phải để xa dân làng, nhằm tránh những điều phàm tục do con người tạo ra. Kiếm trước đây để trong chòi ở ruộng Siu Luynh, nhưng do chòi hư hỏng nhiều nên ông và các già làng đã làm lễ đưa kiếm về nơi ở mới dưới ngọn núi Chư Tao Yang. Khi hạ kiếm xuống, kiếm vẫn còn bọc trong một mảnh vải, kiếm dài khoảng 1m và đã hoen gỉ nhiều.

 Nhà cất giữ thanh kiếm thần của “vua lửa”.

Hiện nay, các cơ quan ban ngành Gia Lai đã xây dựng một quần thể di tích tại núi Chư Tao Yang, trong đó có nhà để kiếm, để cất giữ lưu truyền nét văn hóa đặc sắc của người Jrai. 

Nhà để kiếm, và núi Chư Tao Yang là một trong những di tích nằm trong làng văn hóa Plei ơi đã được nhà nước xếp hạng Di tích cấp Quốc gia cần được tôn tạo, bảo vệ.

Nguyễn Dũng