Bản in

Văn hóa

Thứ Bảy, 30/6/2018 17:16

Không phải trai Ý nào cũng đẹp

Không phải trai Ý nào cũng đẹp

GD&TĐ - Thuở còn là cô gái trẻ mơ mộng, tôi thường cho rằng bất cứ chàng trai Ý nào cũng đẹp như hoàng tử và vô cùng lãng mạn nữa. Được ngắm các chàng trai Ý, mà chàng nào cũng đẹp như chàng David (tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của danh họa Michelangelo) là một ước ao của tôi cùng như nhiều bạn gái mê nước Ý và nghệ thuật Ý.

Nhưng để được đặt chân đến nước Ý là một ước vọng dường như xa vời. Thời Việt Nam mở cửa, kinh tế khá hơn, người nước ngoài vào Việt Nam nhiều hơn để kinh doanh, nhưng người Ý thì không nhiều. Có lần, khi trung tâm thương mại Vincom mới khai trương, có một hãng thời trang Ý đã mở cửa hàng ở đây, và tôi đã tới dự khai trương. May mắn làm sao, người đại diện cho hãng thời trang Ý này tại Hà Nội là một người đàn ông Ý xịn. Và càng may mắn hơn khi ông có diện mạo và vóc dáng thật hấp dẫn, chất Ý đậm đặc. Tôi đã lặng ngắm ông chứ không dám làm quen. Tôi càng mong rằng sẽ có ngày mình tới Ý và thả bước thong dong trên những đường phố, tha hồ ngắm những “tác phẩm điêu khắc sống” của Michelangelo đi lại, nói cười, và thậm chí nếu liều lĩnh một chút, tôi có thể làm quen và bắt chuyện với họ.

Vậy mà hơn bốn mươi tuổi tôi mới có cơ may đặt chân lên nước Ý thực sự. Tôi nói đùa với các bạn mình rằng, đi là để ngắm đàn ông Ý vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Và hiển nhiên ai cũng hiểu một cảm giác rất đàn bà, đó là khi gặp một người đàn ông quá đẹp, thốt nhiên ta bỗng muốn mình trẻ lại như một cô gái mười tám. Chỉ cảm xúc thoáng chốc đó thôi cũng giống như một giọt nước mát lành thấm nhẹ khiến ta thêm yêu đời. Một lần, nói chuyện với Toney, một người đàn ông Bỉ, về sự hấp dẫn của đàn ông Ý, Toney nói với tôi, rằng anh công nhận đàn ông Ý rất lãng mạn, rất quyến rũ đối với phụ nữ. Nhưng đàn ông đích thực lại là những đấng nam nhi Hy Lạp. Chính vì thế mà phụ nữ Hy Lạp không thể lấy chồng là đàn ông nước khác, bởi họ đã biết không ai nam tính mạnh mẽ như đàn ông nước họ.

Tuy nhiên, khi bước chân trên đường phố Ý, thì tôi hiểu rằng, không phải trai Ý nào cũng đẹp như tôi hoang tưởng. Tôi thấy những ông già cạu cọ, những trung niên mặt đăm đăm và hói tóc, một số chàng trai còn trẻ nhưng gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cũng có khi bất chợt, tôi chạm phải một chàng đẹp trai gần như tượng David, và sững lại ngắm chàng trong tích tắc rồi phải quay đi. Thật choáng ngợp trước một người đàn ông La Mã điển hình và sống động, với sống mũi đẹp, làm thành một đường thẳng với vầng trán phẳng phiu. Đôi mắt đen đắm đuối mà xa vời, mái tóc sậm loăn xoăn phủ nhẹ xuống má và vầng trán. Một vẻ đẹp khiến bất cứ phụ nữ nào đều ước ao mình là công chúa mười tám tuổi, và được chàng trai kia xoay quanh tán tỉnh, hứa hẹn tình yêu lãng mạn nhất trên đời. Chỉ có điều, những chàng trai đẹp kiểu Ý như thế cũng khá hiếm hoi trên đường phố Ý. Họ đi đâu cả rồi, những chàng David?

Như để bù đắp cho sự thiếu vắng David sống, thì những di sản kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật của Ý lại đầy ắp, lực lưỡng và choáng ngợp. Tôi đã quên ngắm người đi trên phố, để say mê và thán phục trước những kỳ vĩ của công trình, trước những tác phẩm tuyệt vời của thiên tài Ý. Đúng là không phải trai Ý nào cũng đẹp, nhưng đầu óc người Ý thì tuyệt đẹp và giàu có. Với sức sáng tạo và óc tưởng tượng phi thường, người Ý đã biến những giấc mơ thành hiện thực sống động và họ được sống trong giấc mơ đó. Một diễm phúc thật lớn lao. Với người Ý, cuộc sống chính là nghệ thuật tuyệt vời nhất.

Trần Khanh

Tin tiêu điểm