Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 9/6/2015 21:43

Hoàng Quyên Idol: “Tôi không chịu được đàn ông nhạt nhẽo“

Hoàng Quyên thích một mình tận hưởng những niềm vui, nỗi buồn trong không gian của riêng mình.Hoàng Quyên thích một mình tận hưởng những niềm vui, nỗi buồn trong không gian của riêng mình.

Á quân Việt Nam Idol 2012 tâm sự, cô từng vài lần khiến người khác tổn thương vì ý nghĩ "anh không đủ mặn".

Ở tuổi 23, chị làm album nhạc xưa - dòng nhạc đòi hỏi sự trải nghiệm. Chị tìm chất liệu từ đâu để truyền tải cảm xúc?

- Tôi không có nhiều bạn bè. Nhưng chính sự một mình ấy giúp tôi trải qua những rung cảm không mấy ai có được. Tôi thích dành cho bản thân khoảng thời gian, không gian yên tĩnh. Tôi vẫn nhớ thời sinh viên của mình chỉ gắn với khung cửa sổ căn nhà thuê. 

Tôi hay ngồi đó trầm tư ngắm trăng sao cùng những mái nhà san sát. Một mình là thế, cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ, cuộc sống không cần đông đúc, không cần nhiều người vây quanh, chỉ cần tận hưởng hết những gì đang nắm giữ. Cảm giác một mình cho người nghệ sĩ đủ chất liệu để gửi gắm vào tác phẩm.

Còn cảm xúc trong tình yêu góp phần thế nào?

- Tôi không phải người luôn thành công trong tình yêu. Tôi là một người rất lỳ, nhưng khi yêu lại trở thành kẻ cực kỳ hăng hái. Nhiều khi tôi sốt sắng quá mà đối phương tỏ ra "bình thường" thì bản thân lại thấy buồn, tổn thương. 

Mỗi trải nghiệm khi được yêu với tôi đều quý giá. Cá tính ấy tạo cho tôi cuộc sống nhiều màu sắc để thể hiện cung bậc cảm xúc trong âm nhạc.

Chị thường làm gì khi tình cảm không được đáp lại như mong đợi?

- Cảm giác của tôi khi ấy là khó thở và nóng mặt. Tôi sẽ hơi mất bình tĩnh nên phải tìm ngay chốn yên tĩnh để mọi người không thấy. Tôi sợ để người khác nhìn mình cư xử như kẻ thua cuộc, rồi họ tránh mặt sau này. 

Những lúc ấy, tôi nghĩ đủ cách điên rồ nhất để giải tỏa cho đến khi bình thường lại và suy nghĩ tích cực hơn. Đó thường là ý nghĩ: "Tôi sẽ quay trở lại và làm cho anh thấy tiếc thì thôi" (cười).

Trải nghiệm nào khiến chị có cảm giác muốn "trả thù" trong tình yêu như vậy?

- Ngày trước, tôi rất khù khờ khi yêu. Tôi từng đau khổ, quằn quại rất nhiều. Có lần đi nghe nhạc với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, thấy tôi nhắc mãi về một người con trai, anh ấy bảo: 

"Em vô duyên quá, nhạc thì hay, anh cất công chở đi nghe lại ngồi nói về đứa con trai phương nào. Em phải hiểu điều quý giá ở mình là gì mà người ta chưa nhìn thấy rồi phát huy nó lên. Đến lúc nào đó, em sẽ thấy mình giá trị tới nỗi cậu trai kia chẳng phù hợp tí nào. Mình không yêu bản thân thì ai yêu đây". 

Tôi nghe vậy cũng làm theo. Giờ nhìn lại những phút thất vọng vì người con trai kia, tôi mới thấy: "Ừ, đúng là chưa 'đủ' với mình thật".

Chị thấy sao khi kiếm tìm mãi vẫn chưa được "một nửa" ưng ý ?

- Tôi không buồn khi chưa có người yêu, cũng chẳng buồn khi phải ở một mình. Tôi chỉ lo, những người đến với mình sẽ khổ. Bởi nếu đời sống tình cảm của họ không đủ "sâu", không cùng gu, tôi sẽ thấy nhạt nhẽo và không đáp lại như họ mong muốn. 

Bản thân tôi từng gặp nhiều người bề ngoài thu hút, nhìn qua cũng thấy có thể đến với nhau, nhưng đến giai đoạn tìm hiểu thì mới thấy... "hỏng" rồi (cười).

Tôi đã vài lần khiến người khác tổn thương vì ý nghĩ "anh không đủ mặn". Bởi thực sự, tôi không thể chịu được sự nhạt nhẽo. Nếu đó là người tôi thích, tôi sẽ yêu như một thành phố tắt đèn vừa được bật điện sáng choang và rực rỡ.

Trong tình cảm chị kỹ tính là thế, còn trong công việc thì sao?

- Tôi nghĩ, người nghệ sĩ chỉ cần cống hiến hết mình, không sớm thì muộn khán giả sẽ ghi nhận. Trong mỗi chuyến công tác ở nước ngoài, tôi được hát bằng nhiều thứ tiếng, sánh vai với các nghệ sĩ tên tuổi và gặp nhiều nhân vật tầm cỡ. Đó là những trải nghiệm đáng tự hào, là động lực thúc đẩy tôi cố gắng hơn.

Tôi thích khẳng định mọi thứ thông qua việc mình làm hơn là nói. Ngày trước tôi cũng khá hoang mang trước ý kiến của khán giả, nào là phải làm sao để hát hay, chọn dòng nhạc nào mới thực sự đúng đắn... Có thể vì lúc ấy tôi xuất hiện quá sớm. Việc phải nói và làm được một điều gì đó quá dữ dội vào cái tuổi 16 "ổi ương đầu cành" gần như là không thể. 

Bây giờ, tinh thần của tôi vững chắc hơn. Tôi học được cách phải luôn trau dồi, học hỏi để không bao giờ thấy hối tiếc trước bất kỳ lời phán xét của ai cả.

Theo Vnexpress