Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 9/6/2015 07:44

Gặp “bão truyền thông”: Nói dối khác nào “đổ dầu vào lửa”!

Hàng loạt “sự cố truyền thông” xảy ra liên tiếp với người nổi tiếng đã cho thấy: Xử lý khủng hoảng truyền thông càng lúc càng khó khăn với những người của công chúng trước “quyền lực của comment, facebook”. Nhà văn Di Li, một chuyên gia về PR (quan hệ với công chúng) chia sẻ quan điểm với Lao Động.

 Scandal từ lâu đã được coi là “thuộc tính” của người nổi tiếng. Theo chị, cách nào là khôn ngoan để có thể “sống chung với lũ”?

- Quả vậy! Một khi đã “trót” làm người nổi tiếng thì khó lòng mà thoát được khỏi scandal, không ít thì nhiều. Ngoại trừ những trường hợp cố tình tạo scandal để gây chú ý thì không ít người nổi tiếng đã gặp phải những scandal từ trên trời rơi xuống, bởi nỗi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. 

Có trường hợp người nổi tiếng đó sai, cũng có khi họ không sai, nhưng vì cái “tội” lớn nhất của họ là… nổi tiếng nên lại bị cho là sai, dưới cái nhìn có phần thiếu công tâm và có thể nói là hơi thiếu nhân văn của những người ưa “nâng cao quan điểm”. Và vì là khó tránh nên thường người ta chỉ hơn nhau ở chỗ là giải quyết khủng hoảng đó thế nào mà thôi. 

Thông thường thì các “sao” sẽ chọn cách im lặng hoặc lên tiếng phủ nhận, và phần nhiều là phủ nhận. Nhưng khôn ngoan ra thì chỉ nên dùng cách đó khi mà người đó chắc chắn được rằng nhân chứng (hoặc truyền thông) không có trong tay những chứng cứ rõ ràng, gây bất lợi thêm cho họ.

Nhà văn Di Li. ẢNH: A.N

Lấy ví dụ cụ thể là Hồ Ngọc Hà đi! Việc cô ấy mới đây lên báo thanh minh chuyện tình cảm ngay lập tức đã gặp phải làn sóng tẩy chay của một bộ phận công chúng và còn bị truyền thông “dọa” là sẽ tung tiếp những bức ảnh chưa được công bố để chứng minh “kẻ kêu oan” kia đích thị là “nữ hoàng nói dối”. Chị có nghĩ là riêng lần này, cô ca sĩ nổi tiếng và êkip phụ trách truyền thông của cô ấy đã thiếu khôn ngoan?

- Khó có thể nói im lặng hay lên tiếng là khôn ngoan hơn, vì mỗi tình huống cần một cách ứng xử riêng. Điều cần thiết là người nổi tiếng cần sáng suốt để dự đoán được tình hình có thể sẽ đi tới đâu trong mỗi cách xử lý. 

Có lời nói dối khôn ngoan, nhưng phần nhiều là những lời nói dối “phản chủ”, trong trường hợp các bằng chứng gây bất lợi. Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên trung thực, hoặc ít ra là im lặng, vì trong các “tội” của người nổi tiếng, thì cái tội nói dối thường là khó được công chúng chấp nhận nhất. 

Xử lý khủng hoảng được cho là khâu khó nhất trong lĩnh vực PR và bằng chứng là nhiều người nổi tiếng đã “thân bại, danh liệt” vì phạm phải những nước cờ sai trong cách “dập lửa”. Càng không dễ phân xử “đúng sai” trong chuyện tình cảm nên tốt nhất, không nên lên báo “làm dâu trăm họ” trong những câu chuyện không nhất thiết phải giải trình với đám đông.

Kẻ mạnh chưa chắc sai, kẻ yếu chưa chắc đúng. Có cảm giác rằng phản ứng của công chúng (hay nói đúng hơn là cư dân mạng) hiện nay cũng gần giống như… cảnh sát giao thông ở ta: Thường phạt cái anh đi ôtô, hơn là cái anh đi xe đạp; nghĩa là người sai thường là “kẻ mạnh”, kẻ được trời ban cho quá nhiều thứ… Chưa kể, còn là dịp để một bộ phận công chúng ném những “ẩn ức” riêng của mình vào người bị cho là kẻ thứ ba, là “tình địch của… đám đông”; lại không ngoại trừ là “trò bẩn” của những nhãn hàng đối thủ với nhãn hàng mà Hà Hồ là gương mặt đại diện…

- Tâm lý thông thường của đám đông thường là ưa bênh vực kẻ yếu, và phụ nữ (trừ khi người đó bị coi là kẻ thứ ba). Dù đôi khi kẻ mạnh chưa chắc sai, kẻ yếu chưa chắc đúng. 

Phía sau một cơn bão truyền thông bao giờ cũng có thể có rất nhiều mồi lửa dẫn đến sự bùng phát của nó nên vì thế mới phải nhắc người nổi tiếng luôn cần đến sự tỉnh táo để không vô tình góp thêm một mồi lửa nào nữa khiến đám cháy càng nhanh bùng phát và thêm loang rộng. 

Tâm lý đám đông vì thế cũng là một “môn học” mà một người nổi tiếng cần phải học như một cách tự vệ cho mình trước những “mũi tên hòn đạn” ở chốn thị phi...

- Cảm ơn chị!

Theo laodong