Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 7/10/2019 13:41

Cho nhẹ lòng nhau - cái nhìn nhân hậu từ bi của Đại đức Giác Minh Luật

Đại đức Giác Minh Luật.Đại đức Giác Minh Luật.

Không ngôn từ hàn lâm, không nhiều tình tiết cao trào, mọi câu chuyện trong tập truyện Cho nhẹ lòng nhau của Đại đức Giác Minh Luật rất nhẹ nhàng, rất trung dung, và cũng rất “đời” qua góc nhìn thật từ bi.

Đôi nét về tác giả

Đại đức Giác Minh Luật sinh năm 1992, Đại đức xuất gia từ nhỏ tại tịnh xá Ngọc Minh (Bình Thuận) thuộc Hệ phái Khất sĩ.

Năm 18 tuổi, Đại đức đã bắt đầu thành lập tổ chức Câu lạc bộ Nhân Sinh - nơi quy tụ đông đảo những bạn trẻ là sinh viên, học sinh… cùng tham gia tình nguyện dấn thân trong các hoạt động từ thiện và giao lưu kết bạn tìm hiểu về đạo Phật, qua những chương trình thực tập thiền và nghe pháp thoại trong mỗi chương trình do Câu lạc bộ tổ chức, đến nay đã trở thành một tổ chức tình nguyện lớn mạnh dành cho giới trẻ yêu quý đạo Phật tại Sài Gòn với hơn 7 năm kể từ ngày đi vào hoạt động.

Năm 2013, Đại đức Giác Minh Luật được chính thức được công nhận là tài năng trẻ Việt Nam về lĩnh vực văn hoá và hoạt động xã hội. Đại đức cũng đã liên tục nhận được nhiều giải thưởng báo chí, bằng khen và học bổng có giá trị.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân (B.A) chuyên nghành Triết học Phật giáo tại Đại học MCU Thái Lan, hiện nay Đại đức Giác Minh Luật đang tiếp tục việc học và hoằng pháp tại Hoa Kỳ.

"Cho nhẹ lòng nhau"

Dùng những hình tượng rất tâm linh - tiếng chuông, “linh hồn” của người cha đã khuất nay được làm chú tiểu, những đoạn trích Kinh - tác giả đã gửi gắm trọn vẹn được ý tứ của mình suốt cả tập, về sự thiêng liêng của tình mẫu tử, về giá trị thật của gia đình, về sự thức tỉnh của những người trẻ để tìm về bình an dưới chân Phật, về cả những khó khăn trên đoạn đường tu học chốn thiền môn.

Dùng những hình tượng rất tâm linh - tiếng chuông, “linh hồn” của người cha đã khuất nay được làm chú tiểu, những đoạn trích Kinh - tác giả đã gửi gắm trọn vẹn được ý tứ của mình suốt cả tập, về sự thiêng liêng của tình mẫu tử, về giá trị thật của gia đình, về sự thức tỉnh của những người trẻ để tìm về bình an dưới chân Phật, về cả những khó khăn trên đoạn đường tu học chốn thiền môn.

Câu chuyện trong tập truyện Cho nhẹ lòng nhau có thể là câu chuyện có thật của chính tác giả, ở những ngày xưa cũ, nghĩ về đời từ những thứ rất nhỏ, rất giản đơn; rồi lấy đó làm nền tảng để trưởng thành, chín chắn.

Nhân vật có thể là người tu trưởng thành, lặng lẽ nhìn để thương cho thân phận những con người cùng khổ - mất mẹ, mất niềm tin với đạo hoặc mất cha, mất điểm tựa của cuộc đời; rồi lại rớt nước mắt cùng nỗi khổ của chúng sanh - khi tưởng mất đi đứa con do mình dứt ruột đẻ ra, hoặc rời xa chốn nương thân bình yên - là cửa chùa - để đồng hành cùng mẹ.

Nhân vật là người tu còn rất trẻ, nhưng biết cảm thông cho nỗi khổ của sư huynh đệ của mình - những nỗi khổ xuất phát từ nhớ thương dành cho gia đình, những nỗi khổ bắt nguồn từ dằn vặt khi đứng giữa hai dòng đời và đạo. Những người tu ấy, những nhân vật ấy hiểu tận cùng để hỗ trợ tận cùng khát khao được xuất gia, được trở thành nhà sư, được cống hiến hết mình cho đại chúng.

Bìa tập truyện Cho nhẹ lòng nhau.

Bìa tập truyện Cho nhẹ lòng nhau.

Thậm chí, nhân vật có thể là “vô hình”, theo sau để quan sát và thấu hiểu cho những nỗi niềm rất riêng của người tu - có thể là ước mơ một lần được nhìn thấy mình trong hình dung có mái tóc, cũng có thể là sự bẽ bàng khi rời chùa bước chân vào dòng đời bạc bẽo phôi pha …

Dùng những hình tượng rất tâm linh - tiếng chuông, “linh hồn” của người cha đã khuất nay được làm chú tiểu, những đoạn trích Kinh - tác giả đã gửi gắm trọn vẹn được ý tứ của mình suốt cả tập, về sự thiêng liêng của tình mẫu tử, về giá trị thật của gia đình, về sự thức tỉnh của những người trẻ để tìm về bình an dưới chân Phật, về cả những khó khăn trên đoạn đường tu học chốn thiền môn.

Và, những thứ tưởng giản đơn ấy để lại những điều thật sự sâu sắc, thiêng liêng mà đôi khi con người vội vã lãng quên. Hãy trở về, khi còn có thể! Hãy hiểu, để thương!

“Tôi luôn cố gắng để viết” - Đại đức Giác Minh Luật tâm sự.

“Tôi luôn cố gắng dành thời gian để viết, vì mỗi lần viết là tôi được sống lại với những cảm xúc rất thật trong trái tim mình, tôi thấy mình còn rất trẻ thơ, yêu đời và dễ dàng rơi nước mắt. Mai này có già đi, chắc cũng không khác mấy.

Tôi nghĩ bạn cũng vậy, chúng ta đều có chung một nỗi niềm. Hãy để tôi kể cho bạn nghe, nhẹ nhàng trong từng trang sách.

Đây là quyển sách thứ tư sau các cuốn sách: Nếu trở thành tu sĩ..., Chú tiểu Pháp Đăng, Khổ răng mà khổ rứa... (NXB Hồng Đức)” (sư Giác Minh Luật).

Theo phatgiao.org.vn

Tin tiêu điểm