Tôi vào cơ quan sau anh một thời gian. Với sự nhiệt tình chỉ bảo của anh, qua một thời gian dài làm việc chung đủ để hiểu nhau, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên chúng tôi chưa công khai tình cảm.
Rắc rối có lẽ cũng phát sinh từ đây. Do công việc khá bận, cả hai đều học thêm ngoài giờ nên chúng tôi ít thời gian dành cho nhau, ngoại trừ việc thấy nhau mỗi ngày và những cuộc gặp gỡ trong công ty vì công việc.
Đã vậy, là người khô khan, anh rất ít khi nhắn tin, gọi điện hay gửi email cho tôi, trừ khi có việc. Quà cáp hay những cuộc gặp gỡ cà phê cà pháo, đi chơi bên ngoài cũng là thứ xa xỉ, vì anh luôn tập trung để phát triển sự nghiệp và xem sự nghiệp mới là mục tiêu chính trong cuộc đời của một người đàn ông.
Khi tôi trách móc thì anh nói thế. Mặc dù vậy, mỗi khi thu xếp được những khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau, khi chỉ có hai người, anh luôn tỏ ra nồng nhiệt, tình cảm. Bằng tình yêu thương chan chứa, tôi hiểu anh luôn muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm anh dành cho tôi, cho sự giới hạn về ngôn từ cũng như khả năng biểu lộ tình cảm (như lời anh thú nhận) cũng như sự khan hiếm thời gian của anh.
Tuy nhiên, tôi vẫn thường cho anh biết rằng, thứ tôi cần chẳng phải là những gần gũi, va chạm xác thịt (anh rất nghiêm túc trong khoản này), tôi không cần quà cáp vì không muốn anh tốn kém, cũng như tôi có thể tự mua những thứ mình thích, tôi cũng không cần anh đưa đón, gặp gỡ thường xuyên mà chỉ cần những hỏi han thông thường, những tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi, để biết lý do tôi về muộn hay sao hôm nay trông tôi không được vui.
Vậy mà, nhiều hôm tôi ở lại công ty đến 9g tối anh cũng chẳng buồn hỏi, tôi vắng mặt hai hôm liền anh không biết, để rồi anh kêu trời khi tôi trách anh hời hợt, vô tâm. Anh than thở phụ nữ sao rắc rối, chỉ cần biết người ta yêu mình là được rồi, sao cứ phải câu nệ những đãi bôi thường tình, những săn đón chiều chuộng hình thức rồi tự mua sầu chuốc khổ vào thân…
Không dưới chục lần, anh bảo tôi nên sống đơn giản đi, nhưng tôi lại thấy mình chẳng đòi hỏi gì quá đáng… Tôi không chịu được lý lẽ của anh, đơn giản vì tôi vẫn thấy anh cà kê trò chuyện với đồng nghiệp khác, nhiệt tình giúp đỡ cô này cô nọ khi họ tìm đến anh, cuối tuần anh vẫn có thể chơi thể thao cùng bạn bè trong khi thời gian đó, anh sao không cắt xén một ít dành cho tôi.
Nhưng với suy nghĩ dường như đã mặc định trong đầu, anh đã xác định anh yêu tôi thì tôi không nên ghen tuông vớ vẩn, không được so bì này nọ và nên tin anh tuyệt đối như một cách ngầm bảo tôi hãy “tự sướng” với niềm tin ấy đi thay vì dằn vặt mình và làm khổ anh vì những ý nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực.
Chúng tôi cùng nhận ra, lẽ ra không nên yêu người làm chung, để không biết rõ về nhau quá, từ thời gian, các mối quan hệ, thói quen sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày, cả những va chạm khi bất đồng trong công việc. Chúng tôi dần xa nhau bao giờ chẳng biết. Nhưng lý do thì mỗi người đều biết rõ.
Anh có lẽ là không chịu nổi sự dằn vặt, dày vò của tôi bất cứ khi nào có thể. Còn tôi thì thấy mình lạnh lẽo, xúc cảm, nhung nhớ nguội dần đi, dù tình yêu của tôi dành cho anh chưa bao giờ vơi chứ đừng nói là cạn.
Tôi vẫn tin anh không yêu ai khác ngoài tôi. Lẽ ra khi biết rõ nguồn cơn, cả hai đã có thể hóa giải nếu tình yêu dành cho nhau đủ lớn. Đằng này, ai cũng có lý riêng để bảo vệ cái tôi kiêu hãnh của mình. Chung quy có lẽ tại quan niệm về tình yêu của chúng tôi nói riêng (hay của đàn ông và phụ nữ nói chung) khác nhau nhiều quá!
Tôi không trách anh, cũng không tự trách mình. Tôi nghĩ chúng tôi sinh ra không phải là để dành cho nhau nên vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp đúng nửa kia của mình, người có thể yêu tôi hơn cả bản thân mình hoặc có thể khiến tôi quên mình để yêu anh, người có thể dung hòa khác biệt của cả hai để tôi không phải lăn tăn sao cách yêu của đàn ông và đàn bà khác nhau nhiều đến thế…
Đào An Nhiên