Tôi học xong đại học, đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm thì về nước, sau đó công tác trong một tập đoàn truyền thông lớn. Với điều kiện rất tốt đó, thú thực có không ít người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa ưng ai, phần vì bận rộn, phần vì không đúng mẫu người tôi thích.
Đến khi tôi gặp Nhân, anh đã khiến tôi đổ gục hoàn toàn. Nhân hơn tôi 5 tuổi, phong độ, đẹp trai. Từ dáng người cho tới cách ăn nói, đi lại đều toát ra phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh và nho nhã. Biết Nhân chưa có người yêu, tôi thấy cũng hơi lạ, một người đàn ông ưu tú như anh mà không có bóng hồng nào kể cũng hơi lạ.
Khi tôi hỏi anh chỉ cười. Anh luôn nói có lẽ duyên phận chưa đến. Thế rồi không bao lâu sau, hai chúng tôi yêu nhau, thực sự tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Ảnh minh họa
Anh tâm lí, ăn nói nhỏ nhẹ và vô cùng chiều chuộng phụ nữ. Yêu anh tôi có cảm giác như mình tìm được một người tri kỉ, hiểu mình tới mức dù mình không nói ra anh cũng cảm nhận được.
Điều khiến tôi tôn trọng anh hơn cả, là anh không hề một câu đòi hỏi tôi, cách anh trân trọng tôi khiến tôi và yêu vừa nể.
Thế rồi chúng tôi kết hôn, hạnh phúc tưởng vô cùng hóa ra tắt lịm chỉ sau tuần trăng mật đầu tiên.
Đêm tân hôn, tôi lên phòng sớm, chờ mãi mà quá nửa đêm anh mới lên, say khướt, rồi anh mặc kệ tôi, vật ra ngủ, tôi lay thế nào cũng không được. Cả đêm hôm ấy, tôi nằm khóc dấm dứt vì không ngờ đêm đầu tiên lại như vậy.
Sáng hôm sau chúng tôi đi tuần trăng mật như đã định trước, Nhân nói xin lỗi vì anh say quá, anh sẽ bù đắp cho tôi sau. Tôi nghe vậy cũng thấy nguôi ngoai và vui vẻ trở lại.
Thế nhưng những đêm sau đó, đáng ra phải ngọt ngào, nóng bỏng thì vợ chồng tôi không làm gì được cả. Tất cả là do Nhân không có ham muốn gần gũi vợ, anh cứ trơ ra dù cho tôi có áp dụng cách nào đi nữa. Cuối cùng vì cảm thấy quá thất vọng, tổn thương, tôi đã òa khóc rất to ngay giữa đêm.
Cũng đêm hôm đó, tôi biết bí mật của chồng. Anh thú nhận với tôi, anh là người đồng tính. Người anh yêu là cậu bạn học cùng từ đại học. Việc anh lấy vợ là do mong muốn của gia đình mà thôi.
Nghe xong tôi gần như hoảng loạn, thật sự không thể ngờ đây lại là sự thật đằng sau vẻ ưu tú, đàng hoàng của anh.
Nhân bảo với tôi, anh không thể cố gắng được khi bên tôi, giờ tôi có thể ra đi và bắt đầu cuộc sống khác. Anh có lỗi với tôi, cầu xin tôi tha thứ nọ kia...
Tôi căm hờn và uất ức lắm. Anh ta tử tế thật thì cớ gì bây giờ mới nói. Tôi vừa kết hôn, giờ chẳng nhẽ lại dẫn nhau ra tòa. Tôi cảm giác như mình vừa bị một vố lừa ngoạn mục, vừa nhục nhã, vừa xót xa... Tôi nên làm gì bây giờ đây?