Bà gọi từ cuối tuần trước, luật sư bận chuyến công tác nên không tiếp bà được, đành hẹn lại cuối tuần. Sáng nay, 6 giờ bà đã có mặt ngồi đợi trong quán cóc nhỏ bên công ty.
Nắm tay con dâu, bà cứ giục: "Vào đây con, vào đây con!". Đoạn, bà mở nắp chai nước sâm mang theo, đưa về phía cô con dâu trìu mến: "Uống đi con, uống cho khỏe".
Năm nay bà 86 tuổi nhưng rất mẫn tiệp. Kể chuyện với luật sư bằng giọng miền Tây dịu, nhưng dứt khoát: Năm 20 tuổi bà lấy chồng, sòn sòn năm một bà đẻ một lèo 14 con, chín trai, năm gái.
Trong đó, đứa thứ hai bà đẻ trên xe ba gác máy, đứa thứ năm bà đẻ rớt ở nhà, thằng con trai út ra đời trong một lần bà đi chợ, trên chiếc chiếu do bà hàng rau trải vội, một bà mụ vườn đi chợ dùng tay gang rồi cắt rốn.
Các con trai - gái của bà bây giờ đều nên gia thất, thành đạt. Bà đã có chắt nội, chắt ngoại... Bà ở với thằng út và con dâu. Cứ như là ý trời, chín đứa con trai đều không cho ba được đứa cháu nội trai để nối dõi tông đường. Vợ chồng thằng út cũng không ngoại lệ.
Sau khi vợ sinh đứa con gái thứ tư, "cái thằng mà tôi đẻ rớt ngoài chợ kẹp với con thơ ký của nó", giọng bà chùng xuống. Ngày thằng út mang kết quả siêu âm con trai của cô thơ ký về hớn hở khoe, bà đã cầm chổi đánh tới tấp và đuổi ra khỏi nhà.
Đêm đó, bà ôm con dâu út mà khóc. Bà kể, nhà chồng bà trước kia là hãng thương mãi, nhà một dãy mặt tiền đường Duy Tân cũ ngay hồ Con Rùa.
Nhưng suốt thời làm dâu, bà chưa hề tơ hào một cây kim, sợi chỉ nên bà được mẹ chồng thương, trọng. "Một lần ông nhà tôi léng phéng, mẹ chồng tui làm dữ nên không dám cậu ạ", bà kéo vạt áo chùi nước mắt.
Mà nào thằng út đã chịu thua, cô thơ ký và nó bồng đứa con trai kháu khỉnh về quỳ xuống chân bà xin tha thứ và xin bà nhận cháu. Thấy đứa cháu trai mà bà hằng ao ước, bà không khỏi chạnh lòng.
Nhưng bà cương quyết nói với thằng út: "Mẹ chỉ có một con dâu duy nhất là vợ con đây" - vừa nói bà vừa lôi xành xạch con dâu của bà ra và chỉ vào mặt cô thư ký: "Tui chỉ có đứa này là dâu, là con, là cháu.
Trai hay gái là của nhà tui, cô bồng con mà ra khỏi nhà tui". Bà đấm tay vào ngực thình thịch, rồi lấy khăn lau nước mắt cho con dâu trước cảnh đời ngang trái!
Thằng út đệ đơn ra tòa xin ly dị vợ và đòi chia căn nhà đang ở. Trước mặt luật sư giọng bà cương quyết, ráo hoảnh: "Tui sẽ chia cho nó luật sư ạ, nhà chia làm 7 phần, vợ với 4 con nó, với tôi nữa là 6 phần, nó một phần.
Chia xong tui từ nó luôn". Bà đưa bàn tay gân guốc, nắm chặt tay con dâu út, vén sợi tóc mai cho chị rồi an ủi: "Đừng thèm buồn con, có mẹ đây, từ nay mẹ chỉ có con là con thôi!".