Đa phần phụ nữ lấy chồng cứ ngỡ cuộc đời mình chẳng còn cô đơn, chẳng còn chông chênh nữa. Nắm tay bước vào lễ cưới, bao nhiêu người con gái đã vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp và đầy hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình.
Thế nhưng, cưới chồng rồi mới biết hôn nhân buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn những ngày yên ấm. Dưới mỗi căn nhà đều có một người đàn bà đang khóc.
Từ khi lấy chồng, bạn đã phải rơi nước mắt bao nhiêu lần? Chẳng ai có thể đong đếm những lần trái tim tan nát, thất vọng về những vô tâm, vô tình của chồng. Chẳng thể đếm được bao nhiêu lần khóc rồi tự lau nước mắt, nuốt ngược những cảm xúc chua cay vào lòng để sống.
Chẳng phải chồng tệ bạc, đối xử nhẫn tâm phụ nữ mới buồn. Trái tim phụ nữ vốn nhạy cảm, một cử chỉ lạnh nhạt, một vài câu nói vô tình đã khiến họ buồn tủi rồi.
Suốt theo hành trình làm dâu, làm mẹ, làm vợ những giọt nước mắt luôn đồng hành. Sau lễ cưới, giọt nước mắt đã rơi khi nhìn thấy cha mẹ, anh em đi về. Có ai còn nhớ cảm giác chông chênh và bơ vơ khi lần đầu tiên bước chân về nhà chồng?
Đêm nằm cạnh chồng, hạnh phúc chưa kịp cảm nhận đã thấy lạc lõng như kẻ mồ côi. Từ bỏ ngôi nhà quen thuộc, rời xa cha mẹ để sống ở một nơi hoàn toàn mới không phải là điều dễ dàng. Vậy mà phụ nữ, ai rồi cũng phải trải qua những nỗi buồn “định mệnh” đó.
Làm sao kể hết những lần rơi nước mắt vì sự vô tâm, vô tình của chồng - Ảnh minh họa: Internet. |
Cuộc sống vợ chồng dẫu có ấm êm, hạnh phúc tới đâu cũng có những lần đau lòng, hụt hẫng. Là những lần chồng chẳng mải mê trong những mối bận tâm riêng mà chẳng biết vợ mình cần gì, là những lần chồng chẳng may quên mất những ngày kỉ niệm, là những câu nói đau lòng chê bai ngoại hình, so sánh vợ với những người đàn bà khác…
Là những đêm vò võ thức trông con một mình, là cảm giác lạc lõng khi sống dưới nhà chồng. Bao nhiêu lần phải khóc, sao mà kể hết? Nhưng dẫu sao những giọt nước mắt ấy còn đỡ hơn những nỗi đau của những người đàn bà có chồng tệ bạc: Vũ phu, ngoại tình, vô tâm… Đàn bà lấy nhầm chồng, cuộc đời sống trong cô đơn và buồn tủi.
Trái tim đàn bà yếu đuối là thế nhưng họ lại có sức chịu đựng phi thường. Đêm qua dẫu có khóc ướt gối, ngày mai nắng lên họ lại lao xuống bếp, chuẩn bị tất bật cho con đến trường, ở công ty thì cười nói với đồng nghiệp…
Hạnh phúc của một ngôi nhà đôi khi được đổi bằng sự chịu đựng của phụ nữ. Khóc một trăm lần hay một nghìn lần, thì vì con, vì gia đình họ vẫn lau nước mắt để hoàn thành thiên chức làm mẹ, làm vợ của mình.