Ông xà ích nói, “Đến Rugby rồi, cậu ạ”. Tom thấy tim mình đập mạnh khi đi qua sân chơi đang có trận đấu bóng. Một học sinh tiến đến Tom và nói:
“Cậu đã đến. Cậu biết cô tôi chứ, cô East. Cô sống ở gần nhà cậu ở Birkshire. Cô viết thư cho tôi bảo là hôm nay cậu sẽ đến và bảo tôi ra đón cậu vào trường”.
Tom cảm thấy hơi khó chịu vì cái giọng có vẻ “bề trên” của cậu bạn mới. Cậu ta chỉ trạc tuổi và cao bằng mình. Nhưng rồi Tom không thể không phục cái thái độ hơi thờ ơ nhưng chu đáo làm cho cậu ta có vẻ già hơn tuổi. Cậu gọi người khuân vác tên là Cooey, bảo mang hành lý của Tom vào trường với giá sáu pence*.
“Hãy nhớ Cooey nhé, mười phút thôi đấy. Nếu không tôi sẽ không bao giờ giao việc cho anh nữa”, East dặn người khuân vác.
East quay sang và bỗng sững lại nhìn Tom một lần nữa rồi nói:
“Không được Tom ạ. Cậu không có mũ à? Ở đây chúng mình không bao giờ đội mũ cáp. Chỉ có bọn vớ vẩn mới đội mũ ấy thôi. Bọn chúng sẽ cười giễu cậu nếu cậu đi vào trường như thế này”.
Tom rất tự hào về chiếc mũ của mình nhưng bây giờ phải thay đổi quan niệm. Cậu có mũ nhưng để trong túi đồ. Người bạn mới có vẻ không thích cái mũ của Tom mang theo. Hai bạn đến hiệu mũ Nixon.
Tom hài lòng với chiếc mũ mới với giá “seven and sixpence”, nhưng lại không phải trả tiền ngay. East nói: “Cậu có thể trả bằng phiếu vào thứ Hai. Thế là xong. Chúng ta được phép tiêu hai seven and sixpence trong nửa năm ngoài tiền mang từ nhà đến”.
Cứ theo cách này East bắt đầu hướng dẫn Tom. East nói: “Cậu thấy đấy, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Nếu không có gì ngớ ngẩn, trả lời mọi câu hỏi một cách thẳng thắn và ngẩng cao đầu, cậu sẽ được chấp nhận.
Bây giờ cậu thế này là ổn, trừ chiếc mũ cáp của cậu. Cậu xem, mình giúp cậu vì bố mình quen bố cậu. Và mình cũng muốn làm cô mình vui lòng. Năm nay cô đã cho mình một số tiền rồi, và còn thêm nữa vào sang năm nếu mình được cô quý mến”.
Tom thấy East rất thẳng thắn, nhiệt tình và bản tính tốt, đầy sức sống và tinh thần cao. Tom thầm nghĩ mình đã tìm được người bạn thực sự là bạn.
*
* *
Mùa Đông đang tới. Một hôm East dẫn Tom đi thăm sân chơi. East đề nghị,
“Trời lạnh cóng. Bọn mình chạy đến đấy đi”.
Nói xong, anh chàng chạy luôn. Cuối cùng cả hai cùng dừng lại ở gần cái hào. Tom hơi thắc mắc, hỏi.
“Tại sao cậu lại mặc quần trắng vào tháng Mười Một?”.
“Theo thông lệ mùa Đông mặc đồ sẫm”, East nói, “Ôi, mình quên bảo cậu là hôm nay có cuộc thi đấu toàn trường. Khối chúng ta đấu bóng với cả trường. Brooke xếp cho mình chơi trong trận này”.
“Brooke là ai?”, Tom hỏi.
“Đó là một học sinh lớn, người điểm danh trong các bữa cơm chiều. Anh ấy chơi bóng đá rất giỏi”.
“À, cũng không quan trọng. Họ chơi ở đâu và kể cho mình nghe về trận này đi. Mình rất thích bóng đá và chơi suốt ấy mà. Liệu Brooke có cho mình chơi không nhỉ?”, Tom giãi bày.
East cho Tom đá thử quả bóng tập. Mấy bạn của East cũng chạy đến. Tom biểu diễn rất ấn tượng.
“Mình chơi được chứ East?”, Tom nắm cánh tay East.
“Ừ cậu cứ vào chơi đi chắc chẳng ai nói gì đâu”.
Trận đấu sắp bắt đầu. Một bên là học sinh lớn, bên đối thủ là học sinh nhỏ của trường cấp dưới. Trông có vẻ trận đấu không cân xứng.
Trận đấu bắt đầu. Bọn trẻ chơi rất hào hứng. Bỗng East thấy quả bóng đang lơ lửng ở giữa hai gôn, cậu lao tới và ngay lúc đó một học sinh mười bảy tuổi ở đội lớn cũng lao tới. Cả hai cùng đá quả bóng và húc vào nhau. East ngã chúi xuống nhưng cầu thủ kia vẫn chạy tiếp không hề loạng choạng. East ngã đè lên vai và trông như vùi mình xuống đất, một chân bị chấn thương. Cả đội coi đây là pha can đảm nhất trong trận đấu ngày hôm nay.
Đã hết ba phần tư giờ đấu. Đội nhỏ tỏ ra mệt lắm rồi, ai nấy người đầy bùn. Lúc này Tom đang đứng gần thủ môn bên đối thủ. Máu của dòng họ Brown dồn lên mặt. Tom lao vào gôn khi thấy quả bóng đang bay tới. Cả hai cùng nhảy lên chạm vào bóng và cùng ngã bật ngửa ra.
Tom thấy như đứt hơi vì thủ môn ngã đè lên cậu. Khi anh ta đứng dậy mọi người thấy Tom nằm bất động trên mặt đất. Brooke vội nhấc Tom ngồi lên và bảo mọi người đứng lùi ra để có không khí cho Tom thở. Anh nắn bóp chân tay Tom nhưng thấy không có chỗ nào bị gẫy. Anh hỏi: “Cậu bé, thấy trong người thế nào?”.
Tom vừa hổn hển vừa trả lời: “Em không sao, cảm ơn anh”.
Brooke hỏi xem cậu bé là ai. East tiến đến, nói: “Em biết. Đấy là Tom Brown, học sinh mới”.
“Ờ, cậu bé can đảm đấy, rồi sẽ trở thành cầu thủ giỏi”.
Lúc này, đồng hồ điểm năm tiếng. Đã hết ngày thi đấu đầu tiên của trường.
Một trận đấu bóng ở Rugby Public School. Ảnh: ITN |
***
Sau trận đấu, East bỗng nhiên nói:
“Các bạn thấy thế nào, chúng ta tổ chức bữa trà mừng chiến thắng chứ”.
Tom có đủ tiền trong túi và muốn thết các bạn. Cậu gợi ý: “Chúng ta ăn thêm cái gì ngoài khoai rán chứ. Tôi có tiền, cậu biết đấy”.
“Ừ nhỉ, mình quên là cậu mới đến. Cậu tuyệt vời đấy, Tom. Chúng ta mua thêm một pao* xúc xích và trà”.
Cuối bữa trà, Warner, trưởng khối đứng lên và nâng cốc chúc mừng: “Tôi rất tự hào về khối của chúng ta. Tốt nhất toàn trường đấy. Nhưng tôi muốn chúng ta phải tốt hơn. Chúng ta sẽ là những cầu thủ giỏi nếu chúng ta là những người tốt. Tôi không muốn các bạn ra ngoài quán rẻ tiền uống bia vì bia rượu không hay ho và đàn ông như một số bạn nghĩ đâu”.
Tiệc trà tan. Lúc này đã mười giờ kém mười lăm. East hỏi Tom: “Cậu đã bao giờ bị tung hứng bằng chăn chưa?”.
“Chưa, sao cậu lại hỏi thế?”.
“Vì đêm nay sẽ có cuộc tung hứng. Nếu cậu sợ thì trốn đi, nếu không lúc đi ngủ bọn học sinh khối Sáu sẽ túm cậu đấy”.
“Có đau không?”, Tom hỏi.
“Không, trừ phi cậu bị rơi. Mình đã bị tung hứng hàng chục lần rồi”.
Tom và East về đến phòng ngủ. Tom quyết định, cậu nói: “Mình không trốn, East ạ”.
Nghe câu trả lời, East vui lắm. Tiếng ồn ào và bước chân ngoài hành lang. Cửa mở, Flashman cùng một nhóm lớp Năm nhảy vào. Chúng tìm thấy một cậu bé nấp sau màn cửa. Flashman lôi chân cậu bé ra, cậu kêu la xin tha bổng.
Flashman nói: “Im miệng, nếu không tao giết mày đó”.
“Ôi, xin đừng tung tôi. Anh bảo gì tôi cũng làm nhưng đừng tung tôi”.
“Không đau đâu, cậu bé. Đi thôi”.
Một trong mấy cậu học trò lớn nói: “Hãy nhớ anh Brooke đã dặn tối nay. Chúng ta không nên tung ai không muốn. Không được bắt nạt. Tôi nói các cậu bỏ cậu ấy ra”.
Ngay lúc đó, East nói:
“Tôi không sợ bị tung, nhưng cẩn thận cái chân đau của tôi đấy. Còn cậu nữa, không trốn”.
“A… học sinh mới. Tên cậu là gì?”.
“Brown”.
“Cậu không sợ tung chứ?”.
“Không”, Tom lấy hết can đảm
trả lời.
“Đi thôi”, Walker nói xong kéo Tom và East ra khỏi phòng.
Đến lượt Tom. Cậu nằm im. Mọi người đang hào hứng. Lần đầu, chúng tung mạnh làm đầu gối Tom đụng trần nhà. Cậu thấy hoàn toàn bất lực. Ruột gan như biến đâu mất, hoàn toàn trống rỗng. Tí nữa thì Tom hét lên vì hoảng sợ.
Nhưng cậu nghĩ East không thích bộc lộ sự hèn yếu, vì thế Tom im bặt. Cậu vẫn nằm trong chăn, lặng lẽ chịu ba lần tung hứng. Các học trò lớn đều khen cậu là can đảm. Đây là trải nghiệm trong ngày đầu tiên của Tom ở Rugby Public School đáng để cậu suy nghĩ.
Tiền Anh (tiền giấy và tiền xu). Ảnh: ITN |
Chuông nhà nguyện rung lên. Bài giảng đạo đầu tiên của thầy hiệu trưởng, một sự kiện lớn trong đời của mọi học sinh Trường Rugby. Qua bài giảng, Tom hiểu rằng cuộc đời là một trận đánh, không phải là thiên đường để chúng ta an nhàn ngồi chơi. Tom cũng hiểu rằng cần phải chiến đấu như thế nào.
Thầy giảng bài như thể thầy là thuyền trưởng con tàu của cuộc đời học trò, luôn luôn có mặt để hướng đạo mỗi khi cần đến. Nghe thầy, Tom thấy rất cảm động. Trong suốt hai năm sau đó, dù cho trong tuần cậu phải làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ bỏ buổi giảng đạo vào ngày Chủ nhật.
Kỳ học tiếp theo đó, Tom vào lớp Bốn và đó là lớp đông nhất, có tới bốn mươi học sinh trong độ tuổi từ chín đến mười lăm. Trong mấy tuần đầu Tom vẫn giữ được tiếng là học trò ngoan và được thầy giáo quý, nhưng rồi có một chuyện đã chấm dứt tiếng tốt ấy.
Cạnh phòng làm việc của thầy giáo là một phòng trống. Tom và East biến phòng đó thành phòng chơi bóng của mình. Có một hôm khi hai cậu chơi hăng hái quá làm quả bóng bắn ra ngoài, rơi đúng trước mặt thầy giáo đang đi ngoài hành lang. Tom và East bị lôi ra khỏi chỗ trốn và bị đánh đòn nhưng đối với hai chàng táo bạo này, trận đòn chẳng mùi mẽ gì.
Trong kỳ thi hàng tháng với thầy hiệu trưởng, Tom không thuộc bài kỹ lắm. Thầy gọi tên đầu tiên. Tom nghĩ chắc sẽ là tên mình, nhưng lại là tên cậu bé khác. Cậu ta không đọc được bài thuộc lòng.
Giận sôi người lên, thầy bợp tai cậu bé làm nó bị đẩy lùi một bước rồi ngã bật ngửa ra. Thầy cũng không ngờ lại xảy ra như thế và từ đó suốt trong thời gian còn lại ở Trường Rugby, Tom thấy thầy không bao giờ đánh bất cứ học trò nào khác nữa.
(Còn nữa)
Thomas Hughes (Anh)
-----------
*pence: Đồng xu Anh
*pao: (pound, ký hiệu: £), Mã ISO là GBP. Đồng bảng Anh.