Chồng em có vị trí xã hội, nên không muốn ly hôn, sợ mang tiếng, ảnh hưởng sự nghiệp, nhưng em thì ngột ngạt lắm.
Vợ chồng phòng ai nấy ở, cả ngày không nói chuyện với nhau, có nói câu nào cũng phải đề phòng, cảnh giác, sợ người kia ghim gút trong lòng sau này mang ra chì chiết. Vợ chồng không còn chút tình cảm nào, lịch sự tối thiểu cũng không. Em muốn ly hôn, nhưng sợ phải xa con.
Chồng em bảo ra tòa anh ấy sẽ giành quyền nuôi con, vì em không có nghề nghiệp, thu nhập thấp. Em mấy lần đã viết đơn, tính ly hôn xong sẽ lên Sài Gòn kiếm việc, làm lại cuộc đời.
Nhưng nghĩ đến việc phải xa hai đứa con, em không chịu nổi, lại xé đơn đi. Chắc phải đợi con lớn một chút rồi tính. Nhưng năm nay em 37 tuổi, 10 năm nữa em già mất rồi, chắc khó mà làm lại được gì nữa. Tính tới tính lui kiểu nào cũng bế tắc… Thu Hoài (Tiền Giang)
Em Thu Hoài thân mến,
Em cũng như nhiều người mẹ trẻ khác, lá đơn ly hôn viết rồi lại xé không biết mấy lần, vì thương con, vì không muốn xa con. Nhưng em ơi, thương con cũng năm bảy đường thương, không phải cứ quanh quẩn gần bên, chịu đựng hy sinh cuộc đời mình vì con, mới là thương con.
Thương con là dạy con biết sống đúng phẩm giá con người, biết giá trị của hạnh phúc, biết tự đứng bằng đôi chân mình, tự vươn lên bằng nghị lực của mình… Những điều ấy liệu em có dạy được cho con em không nếu em cứ quẩn quanh trong cuộc sống tù ngục này?
Nếu đã nghĩ được tới mức làm lại cuộc đời, dù khổ đến đâu cũng chịu được, em hãy mạnh dạn bước tới thêm một bước nữa: tự lên Sài Gòn một chuyến, hoặc hỏi thăm bạn bè, tìm xem có công việc nào không, có chỗ ở nào không, mình có thể vừa đi làm vừa nuôi con được không…
Đó là những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Khi đầy đủ thông tin rồi, em sẽ thấy nên quyết định thế nào. Nếu em dấn bước tới tự do, vài năm nữa em có thể độc lập để làm được điều gì đó cho con em.
Còn nếu bây giờ em không bắt đầu, 10 năm nữa chắc quyết định cũng khó khăn như bây giờ thôi, thậm chí còn khó khăn hơn vì khi đó mình già, mệt mỏi, dễ chấp nhận buông xuôi phần đời còn lại. Bây giờ, nếu thấy mình sắp chết ngộp trong nhà tù này, hãy tự cứu lấy mình trước.
Đã tính việc ly hôn sau một thời gian dài sống với nhau nguội lạnh, đừng sĩ diện đến mức không cần chia gia sản. Nếu em thực sự muốn làm lại cuộc đời, hãy suy nghĩ một cách tỉnh táo. Một chút tiền bạc vốn liếng có thể giúp em bắt đầu sự độc lập của mình. Hãy nhận lấy những gì luật pháp cho phép.
Đó cũng là cách để em đi nhanh hơn trong hành trình về gần lại với các con. Đừng ủy mị trong đau buồn, xa rời thực tế. Ly hôn là cánh cửa mà phải can đảm lắm mình mới mở và bước qua, nhưng sau cánh cửa ấy còn cả một con đường dài, phải có sức lực mới đi được xa, em ạ. Chúc em thận trọng và mạnh mẽ.