(GD&TĐ) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đã thẳng thắn thừa nhận một trong 3 vấn đề hạn chế, yếu kém kéo dài trong công tác xây dựng Đảng, đó là: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với sự biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…"; ...một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nói trên ở các ngành, các cấp, từng cơ quan, đơn vị nơi nào cũng có; cùng với những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng - nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Ảnh minh họa/internet |
Để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém nêu trên, Nghị quyết nêu ra 4 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu là tiến hành tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, trước hết cấp Trung ương tự phê trước nêu gương cho cấp dưới tự phê.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đã thể hiện sự dũng cảm, thẳng thắn nhìn vào sự thật của Đảng ta, điều mà nhân dân, những đảng viên chân chính mong muốn bây giờ là việc cụ thể hóa nghị quyết đó như thế nào, ra sao để sự thẳng thắn, dũng cảm đó được thể hiện trong mỗi cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu.
Đã có thời gian dài, các đánh giá, tổng kết về công tác xây dựng Đảng, trong báo cáo cuối năm, cuối nhiệm kỳ… chỉ tập trung nói về thành tích, một nội dung chiếm đa số, trong khi tồn tại, khuyết điểm thì chỉ chiếm một vị trí “khiêm tốn” và thường đi kèm đó là… rút kinh nghiệm. Và cái cụm từ đó “dài triền miên” năm này qua năm khác. Sinh hoạt chi bộ thì ít phê bình một cách thẳng thắn, chân thành, nhất là trong phê bình kiểm điểm lãnh đạo cấp trên lại càng né tránh, lý do là vì “tế nhị”, “nhạy cảm”...
Nhiều khi phê bình mà như “vuốt ve” đại loại như “đồng chí có một khuyết điểm cần phải khắc phục là lo làm việc quá không lo giữ gìn sức khỏe!? Lại có những “phê bình” chẳng trúng trật vào đâu, như “đồng chí A không nhiệt tình khi tiếp khách” (đơn giản chỉ vì đồng chí đó uống bia rượu không được nhiều, không “máu”)! Không ít trường hợp cán bộ đảng viên mắc khuyết điểm, thậm chí là nghiêm trọng nhưng đảng viên trong chi bộ biết mà không lên tiếng, không ít đảng viên nhiễm tư tưởng “an phận thủ thường”, không biết phấn đấu, chỉ biết miễn sao mình an toàn là được. Thấy đồng chí sai thì tặc lưỡi cho qua, hoặc làm ngơ như không biết, không thấy; đấu tranh thì sợ “tránh đâu”.
Thế nên mới có những vụ việc tiêu cực, chi bộ biết mà không xử lý, chỉ khi báo chí hay cơ quan pháp luật vào cuộc mới “biết”, mới tiến hành kiểm điểm, kỷ luật. Cán bộ thì được đề bạt bổ nhiệm trong khi đang có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm những điều Đảng viên không được làm…
Tinh thần phê bình và tự phê bình thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, chưa phổ biến trong đảng, tính trung thực đôi khi trở thành xa xỉ, nhất là trong kê khai thu nhập, tài sản, trong tự phê…Đảng viên mắc khuyết điểm, sai phạm đến đâu nhận đến đó, thậm chí lách tránh, chối tội, bí quá thì đổ tại cho hoàn cảnh, do thiếu hiểu biết…
Để làm trong sạch Đảng qua đợt chỉnh đốn mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 lần này, cùng với việc khẳng định rõ những kết quả đạt được, các cấp ủy Đảng, đặc biệt là cấp cao phải thẳng thắn phân tích, đánh giá, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng đồng chí ủy viên cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng. Phải chấp nhận hy sinh, nhìn thẳng vào sự thật, chịu “đau đớn” để loại bỏ những “khối u” đã nằm khá lâu trong “cơ thể” của Đảng, nếu không muốn để nó di căn, tàn phá từ bên trong, dẫn đến “hết thuốc” chữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
Dân Hùng