Chào mọi người! Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong ngực vì những tủi hờn mà mình đang phải trải qua.
Tôi kết hôn đã gần ba năm. Từng ấy thời gian đủ cho tôi nếm trải những đắng cay mà một người làm dâu phải chịu đựng. Nếu không vì tình yêu chân thành cùng bao lần níu kéo của chồng thì tôi đã ôm con bỏ đi khỏi nhà.
Tôi biết bố mẹ chồng đều không ưa gì tôi, nhất là mẹ anh. Bà ghét tôi ra mặt ngay từ lúc biết tôi mang bụng bầu ba tháng trước khi về nhà chồng. Tôi cứ nghĩ dù mẹ chồng có đối xử với mình ra sao thì mình cũng đừng nên chấp nhặt, cố gắng dung hòa và sống tốt thì bà sẽ hiểu và yêu thương.
Vậy mà từng ấy thời gian, bao nhiêu nỗ lực để làm tròn vai trò của một nàng dâu đều bị mẹ chồng phủi sạch. Tôi nhận ra mẹ chồng chẳng thể nào hiểu mình và thậm chí chỉ xem mình là một đứa con dâu ngu ngốc.
Tôi còn nhớ khi mình về làm dâu được hai ngày, mẹ chồng đã ngọt nhạt gọi tôi lên phòng trò chuyện. Bà từ tốn bảo tôi đưa hết tiền mừng và của hồi môn cho bà giữ kẻo để bên phòng hai vợ chồng không an toàn. Biết là miễn cưỡng nhưng tôi vẫn vui vẻ đưa bà và cứ nghĩ sau này có việc cần thì sẽ xin lại.
Vậy mà từng ấy thời gian, bao nhiêu nỗ lực để làm tròn vai trò của một nàng dâu đều bị mẹ chồng phủi sạch. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ lúc vợ chồng tôi tính xin lại số vàng mở tiệm thuốc riêng để bán chứ không đi làm thuê như trước thì mẹ chồng lại lật mặt. Bà chua ngoa hét lớn: “Cô ngu nó vừa vừa thôi, đi làm cho người ta nhàn hạ không sướng lại muốn ôm khổ vào người. Số của hồi môn đó tôi đem tu sửa nhà cửa cho vợ chồng cô rồi còn đâu”.
Tôi không ngờ mẹ chồng lại đáo để như vậy. Từ ngày về làm dâu, ngoài việc sắm cho vợ chồng tôi thêm chiếc giường cưới thì bà nào có tu sửa gì. Chồng tôi thì hậm hực muốn cãi lại lại nhưng tôi khuyên anh nhẫn nhịn để nhà cửa ấm êm, xem như tôi mất trắng gần hai cây vàng mừng cưới.
Đến lúc tôi sinh em bé, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng chẳng tốt đẹp hơn. Bà bắt tôi phải chăm con theo ý riêng của mình, còn nếu tôi bày tỏ quan điểm về cách chăm con hiện đại ngày nay, y như rằng mẹ chồng lại bảo tôi ngu xuẩn và ngờ ngệch.
Thấy nhiều người phụ nữ khác sau sinh thường ăn cháo giò hầm để có nhiều sữa cho con bú. Đằng này suốt thời gian kiêng cử, tôi cũng chẳng được một cái móng giò ăn cho biết mùi. Nhiều lần đưa tiền cho mẹ chồng nhờ mua giùm nhưng bà toàn mang thịt nạc với xương lợn về nấu.
Đã vậy mẹ chồng còn mắng tôi thích ham hố mấy thứ dầu mỡ đó cho nhanh tăng cân làm con béo phì. Bà còn nói ăn cháo giò cũng như như cháo xương vậy, vả lại ngày xưa không có miếng thịt nào thì con vẫn lớn nhanh như thổi đó thôi.
Con đến tuổi ăn dặm, tôi tranh thủ đi chợ mua một bồ câu để về hầm cháo cho con trai ăn thay vì lúc trước cứ mua ở tiệm cháo dinh dưỡng. Thấy tôi ngồi hì hục nấu nướng trong bếp, bà liền bĩu môi mắng tôi thậm tệ: “Hàng cháo người ta bán đầy ra đó không mua lại bày đặt nấu nướng còn tốn ga mà mất công”.
Gần ba năm tôi sống trong nhà chồng là từng ấy thời gian tôi phải nuốt nước mắt vì tủi hờn. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói, tôi nói lại là hàng người ta bán sẵn nhưng chưa chắc đã đảm bảo dinh dưỡng, cực chẳng đã không có thời gian mới mua như vậy. Thế mà bà không hiểu, liền chửi rủa lại tôi: “Đã ngu tao bảo còn cố cãi lại thì cứ vẫn hoài ngu thôi”.
Chồng tôi làm việc thiên về ngoại giao nên phải tiếp khách nhiều và luôn tiếp xúc bia rượu. Những lúc thấy con trai về nhà trong bộ dạng say xỉn, mẹ chồng tôi lại có cớ trách mắng tôi: “Cô làm vợ kiểu gì mà không biết khuyên chồng hả?”.
Nghe bà nói mà tôi ấm ức lắm. Nào có bà vợ nào lại muốn chồng mình say xỉn liên tục như thế. Tôi buồn bã đem kể cho chồng nghe, anh liền đi minh oan cho vợ với mẹ chồng thì cũng bị bà mắng mỏ: “Mày không biết dạy vợ thì thôi còn hùa theo nó chống lại tao. Thằng chồng ngu một thì con vợ ngu mười”.
Gần ba năm tôi sống trong nhà chồng là từng ấy thời gian tôi phải nuốt nước mắt vì tủi hờn. Tôi cũng có ăn học đàng hoàng như người khác sao mẹ chồng lại không chút tôn trọng mà luôn hách dịch và chửi rủa tôi như vậy.
Cả quãng thời gian làm dâu, tôi chưa bao giờ khinh thường mẹ chồng vậy mà trong mắt bà vẫn chỉ xem tôi là một đứa ngu ngốc không hơn không kém. Sống với nhau chung một mái nhà nhưng tình hình cứ thế này mãi chắc tôi không biết mình có đủ sức gồng gánh nổi không nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.