Tôi sinh ra đã mồ côi mẹ, rồi khi lên 4 bố tôi cũng qua đời vì một cơn bạo bệnh. Từ đó tôi ở với gia đình cô ruột. Cô và dượng là người tốt nhưng cuộc sống của họ cũng đầy vất vả. Làm nông, nuôi 4 đứa con ăn học lại phải gánh thêm cả tôi nhưng chưa khi nào cô - dượng nặng lời. Tôi cảm nhận được tình thương mà họ giành cho tôi, nên luôn luôn phấn đấu để trở thành đứa con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ. Chưa khi nào cô - dượng phải than vãn một lời về tôi.
Hè năm tôi 17 tuổi, đang chuẩn bị lên lớp 12 tôi gặp khi anh về quê ngoại chơi. Chúng tôi yêu nhau và thật may là gia đình anh chấp nhận gia cảnh khốn khó và việc tôi học hành dở dang. Tôi kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Tròn 18 tuổi, tôi bước chân về nhà chồng bắt đầu làm thiên chức mới, làm vợ - làm dâu của gia đình gốc thủ đô.
Gia đình chồng tôi chỉ thuộc diện trung lưu, nhưng bố mẹ chồng rất thoải mái, thương con. Chính vì lam lũ từ bé nên tôi chăm chỉ học hỏi, lại ngoan ngoãn nên bố mẹ chồng rất thương yêu và quý tôi như con đẻ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi có được bố mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Mẹ chồng còn cho tôi đi học trung cấp văn thư 2 năm, sau đó về kế chân bà ở một công sở.
Nghiễm nhiên sau 2 năm, tôi có chồng, có một gia đình êm ấm và hơn hết là một công việc ổn định ở thủ đô. Cuộc sống cứ thế trôi đi khi chồng tôi nhận quyết định vào Nam công tác. Một năm anh chỉ về nhà có 2-3 lần, nhưng ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện qua mạng. Tình cảm của chúng tôi vẫn thắm thiết, anh vẫn hỏi han, quan tâm đến tôi như ngày nào. Dù có buồn nhưng có bố mẹ chồng bên cạnh động viên nên tôi vẫn kiên định với tình yêu và tin tưởng vào chồng mình.
Tròn 18 tuổi, tôi bước chân về nhà chồng bắt đầu làm thiên chức mới, làm vợ - làm dâu của gia đình gốc thủ đô. (Ảnh minh họa)
Được năm đầu tiên, đến năm thứ hai những cuộc nói chuyện của chúng tôi thưa dần vì anh lấy lí do bận công việc. Những dịp quan trọng đáng lẽ ra anh phải về nhưng anh cũng lí do nọ kia thoái thác. Đặc biệt, khi tôi nêu lý do công việc của tôi đã ổn định rồi, nên sinh em bé thì anh lại khất lần bảo chưa thích hợp. Linh cảm của người vợ cho tôi biết anh có “vấn đề”.
Tôi và mẹ chồng thu xếp công việc vào nơi anh công tác một chuyến, và sự thật khiến tôi và mẹ ngỡ ngàng. Anh đang chung sống với một cô gái như vợ chồng và họ có 1 bé trai gần 1 tuổi. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc khi chứng kiến sự việc “đã rồi” của chồng. Anh đã phụ bạc tôi, phản bội lại tình yêu và sự thủy chung của tôi. Còn mẹ chồng tôi thì ra sức chửi rủa cô gái kia, lao vào đánh mắng chồng tôi.
Nhìn thấy mẹ đang làm tất cả để bảo vệ cho hạnh phúc của tôi thì tôi lại càng thương mẹ vô hạn. Hai mẹ con tôi quay về trong ê chề đau đớn, khi anh vẫn quyết định chọn mẹ con cô ta, bỏ mặc những khuyên ngăn của mẹ và níu kéo của tôi.
Bố mẹ chồng gọi anh về họp gia đình anh vẫn từ chối. Sau đó anh gửi về lá đơn li hôn có sẵn chữ ký của anh và lời xin lỗi đã làm lỡ dở đời tôi. Anh nói rất yêu tôi nhưng không thể thất đức khi từ chối đứa con của mình. Anh khuyên tôi nên tìm hạnh phúc khác cho mình vì tôi mới 23 tuổi. Tôi ký vào đơn li hôn và bố mẹ chồng cũng từ mặt chồng tôi, suốt 2 năm anh không được phép trở về nhà. Còn tôi vẫn ở lại gia đình với tư cách là con gái của bố mẹ.
Tôi vừa đi làm vừa học liên thông lên đại học. Đó cũng chính là lí do tôi gặp T. Thơn tôi 10 tuổi, là giảng viên trường đại học tôi đang theo học và đáng nói hơn T đã có một đời vợ và 1 con gái 6 tuổi. Chúng tôi quen nhau được hơn 6 tháng, gia đình T, con gái T đều chào đón tôi. Bố mẹ chồng cũ của tôi cũng đồng ý, và khuyên tôi tiến tới hôn nhân.
Trước ngày tổ chức lễ cưới của tôi và T, qua một người bạn của chồng cũ, tôi biết cuộc hôn nhân của chồng cũ đã tan vỡ, và đứa bé không phải con anh. Hiện tại, anh đang rất suy sụp. Người bạn ấy khuyên tôi nên động viên anh bởi anh không còn chốn đi về. Dù hận anh nhưng tôi vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ. Dù sao anh cũng là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên mà tôi giành tình cảm sâu đậm.
Anh xin phép được nói lời cuối với tôi, những lời nói của anh khiến tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đang suy nghĩ có nên kể chuyện anh cho bố mẹ chồng cũ không thì anh gọi điện cho tôi, nói rằng anh đã sai, vô cùng hối hận, mong được tôi và bố mẹ tha thứ. Anh đã khóc khi biết tin tôi sắp tái hôn. Từ sau cuộc trò chuyện với anh, tư tưởng của tôi bị dao động rất nhiều. Nhưng hôn lễ vẫn được tiếp tục
Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi tôi và T chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì chồng cũ xuất hiện. Anh bước vào hôn trường trong sự ngạc nhiên của biết bao người. Anh xin phép được nói lời cuối với tôi, những lời nói của anh khiến tôi bật khóc. Tôi nhận ra mình vẫn còn mắc nợ gia đình anh, còn anh thì mắc nợ tôi. Tôi đã quỳ xuống xin lỗi T và gia đình T để được hủy hôn và quay về làm vợ anh, làm con dâu của bố mẹ chồng.
Những ngày đầu khi tôi mới hủy hôn với T, gia đình T liên tục mắng chửi, trách móc tôi. Họ cho rằng tôi làm vậy là cố ý làm xấu mặt họ, còn T thì đau đớn vì bị tôi phản bội ngay trong ngày cưới. Tôi biết, tất cả là lỗi của tôi nên tôi chịu đựng, chỉ nói lời xin lỗi và mong gia đình T tha thứ.
Mấy ngày nay, T vẫn thường gọi điện bảo tôi suy nghĩ lại. T nói chồng cũ đã phản bội tôi một lần, chắc gì không có lần thứ 2. Còn chồng cũ thì đã chuyển công tác về Hà Nội và luôn túc trực trong nhà tôi, lúc nào cũng chiều chuộng làm tôi vui lòng. Tôi thật sự khó xử khi đứng giữa hai dòng cảm xúc này. Bản thân tôi vẫn muốn quay về với chồng cũ, nhưng tình cảm T dành cho tôi thì phải lấy gì báo đáp đây?