Xúc động bài dự thi Tri ân người thầy - phát trên VOV

Sinh viên Phan thị Thu Hường (áo dài hồng) và cô giáo Lê Thị Thu Trang.Sinh viên Phan thị Thu Hường (áo dài hồng) và cô giáo Lê Thị Thu Trang.

GD&TĐ - Phan Thị Thu Hường – Nữ sinh khoa tiếng Trung của Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) tham gia cuộc thi “Tri ân người thầy” do Trường phát động đã đem đến nhiều xúc cảm cho mọi người bởi ngôn từ mộc mạc trong từng câu chữ. Bài viết của cô đã được đọc trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).

Phan Thị Thu Hường là sinh viên khoa tiếng Trung. Trong cuộc thi Tri ân người thầy, Thu Hường đã gửi lời cảm ơn và tình cảm chân thành nhất đến cô giáo Lê Thị Thu Trang – giảng viên khoa tiếng Trung của trường Đại học Hùng Vương.

Thu Hường cho biết: Cô giáo Trang chính là người đã giúp em tìm thấy ước mơ và nguồn sống, tìm thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những gì em viết là những tình cảm chân thành gửi lời cảm ơn tới cô mà em chưa một lần nói ra. Phong cách giảng dạy và những gì cô truyền lại cho học trò đã khiến chúng em học hỏi từ cô rất nhiều điều.

Bài viết của Thu Hường đã được chọn là 1 trong 15 bài trên tổng số hàng nghìn bài dự thi, và cũng là 1 trong 3 bài được bạn đọc yêu thích nhất đọc trên radio.

Nguyên văn bài dự thi của Thu Hường gửi tới cô giáo của mình:

Người thầy – lối rẽ đời tôi

Ngày 24/4/2009 là dấu mốc tôi bước vào tuổi 15 - tuổi của ước mơ, hi vọng, tuổi của sự phấn đấu không ngừng nghỉ để đạt được cuộc sống mà bản thân mong muốn. Gia đình tôi tính đến năm 2009 vẫn trong danh sách hộ nghèo của xã, nói vui thì hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó có thể tính làm đàn em của chị Dậu, bởi nhà chị Dậu còn có đàn chó bán đi nộp tiền thuế.

Lúc bấy giờ tôi mang trong mình rất nhiều tham vọng,nói là tham vọng bởi lẽ cuộc sống khó khăn quá không biết có cố gắng theo học được như các bạn cùng trang lứa hay không.

Nói về bản thân tôi, một đứa lạc quan, hay cười, họat bát và là cán bộ lớp đáng tin cậy. Mong muốn của tôi lúc ấy là kiếm thật nhiều tiền để có thể chia sẻ gánh nặng cho bố mẹ vì bố mẹ nuôi ba anh em tôi ăn học quá vất vả. Đến bây giờ nằm mơ tôi vẫn nhớ tới bát cơm chộn sắn chấm với muối trắng rang mỡ,đó là bữa cơm “sang choảnh” nhất của gia đình tôi vào năm 2009.

Nhưng để nói về niềm khao khát và ước mơ ấp ủ thấm nhuần theo năm tháng, đó là năm 26 tuổi tôi trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy, ngày ngày tôi chỉ có thể dành thời gian ít ỏi mà mình có để luyện tập, thèm lắm cái cảm giác được bước chân vào trường múa, được thỏa sứa rèn luyện trong thế giới của riêng mình. Tôi yêu múa đến nỗi nếu một ngày không hoạt động thì bản thân không có sức sống làm việc gì khác. Tôi hăng hái tham gia các hoạt động của huyện, của trường. Tôi thiết nghĩ nếu một người thiếu đi đam mê thì thì cuộc sống không còn gì thú vị nữa.

Năm 2014 tôi dồn hết sức lực luyện tập để chuẩn bị thi vào trường Cao đẳng múa Nghệ thuật Trung Ương. Nhưng đến những ngày cuối cùng phải lựa chọn, tôi phải chịu áp lực rất lớn. Nếu tôi lựa chọn theo đam mê thì phải học xa nhà và khi ra trường hiệu quả tìm được công việc tốt sẽ không cao, hơn nữa kinh tế gia đình quá hạn hẹp. Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm trong việc lựa chọn trường học đúng đắn nhất, thực tế nhất. Bữa cơm tối đó trước khi tôi đi đăng kí dự thi đại học bố có khuyên tôi một câu rằng “ bố mẹ biết con đủ trưởng thành để có sự lựa chọn đúng đắn nhất, con suy nghĩ cho kĩ, bố mẹ ủng hộ quyết định của con”.

Đêm đó tôi nằm nghĩ lại ngày tháng gia đình tôi đã trải qua, suy nghĩ điều kiện thực tế của gia đình, và tôi đưa ra quyết định cho bản thân mình. Tôi chọn theo học chuyên ngành ngôn ngữ trung quốc trường Đại học Hùng Vương, ngôi trường cách nhà khá gần và tôi có thêm điều kiện chia sẻ với bố mẹ chi phí học tập. Nghĩ là làm,vì thế tôi tạm gác lại niềm đam mê của mình trong góc trái tim.

Ngày 26/8/2014, tôi bắt đầu bước chân vào giảng đường Đại học, dù sự lựa chọn này không phải là đam mê, nhưng tôi tin rằng bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi sẽ làm tốt. Nhưng ngay sau khi tiếp xúc với môn học này tôi thật sự thấy thất vọng về bản thân mình,mặc dù tôi rất chăm chỉ học bài nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Đêm đến nằm trong kí túc xá một mình tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ tôi đã chọn sai đường rồi, có thể tôi đã bỏ lỡ ước mơ và tuổi trẻ. Nhìn mọi người náo nhiệt thích thú khi được bước chân vào trường Đại học mà họ mong muốn, tôi thấy rất tủi thân.

Ngày thứ tư đi học,cô giáo dạy chúng tôi bước vào lớp đã làm tôi hấp dẫn bởi nụ cười đẹp như ánh nắng mùa thu, nụ cười yêu đời, lạc quan. Cô tên là Lê Thị Thu Trang, cô bắt đầu làm quen với lớp bằng những câu chuyện hài hước, cả lớp ai cũng thích thú. Cô khẳng định rằng sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn nếu mỗi người tin tưởng và nỗ lực hết sức mình. Khi nghe xong câu nói của cô tâm trí tôi bắt đầu phấn chấn hơn rất nhiều, tôi cũng thầm cảm ơn cô đã nhen nhóm nên động lực cho tôi bước tiếp. Lời nói của cô cũng giống như một người đang rất khát mà được ai đó tốt bụng ban tặng cho ngụm nước mát lành, cảm giác ấy thật ấm áp.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một hôm cô giáo bước vào lớp, vẫn nụ cười ấy, cô vẫn động viên chúng tôi chăm chỉ học hành, cô nói với chúng tôi rằng một người bỏ ra bao nhiêu cố gắng thì sẽ thu lại được những đền đáp xứng đáng. Cô bảo chúng tôi mỗi người lấy ra một tờ giấy sau đó ghi ra ước mơ và công việc của mình 10 năm sau , tim tôi bất giác đập rất nhanh, tôi thật sự rất xúc động trước câu nói này của cô. Tôi cầm bút một hồi rất lâu, cuối cùng ghi ra tất cả những gì dồn nén giấu kín trong tim suốt 3 năm học “10 năm sau tôi sẽ là một diễn viên múa chuyên nghiệp”. Nhưng lúc nộp tờ giấy cho cô, tôi lại rất sợ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thiếu tự tin như thế.

Khi cô cầm đến tờ giấy của tôi, tim tôi nhảy dựng lên hồi hộp, tôi rất mong chờ và cũng rất lo lắng không biết cô sẽ nói gì, cô nở nụ cười và thản nhiên nói với tôi rằng chắc chắn tôi sẽ làm được nếu cố gắng phấn đấu và đi đúng đường. Bỗng chốc tất cả những buồn tủi và lo lắng trong lòng tôi bao lâu nay như tan biến hết. Đêm đó về phòng tôi khóc nức nở cả buổi, vì hạnh phúc, vì nỗi trăn trở từ trước tới nay đã được giải đáp, tôi bắt đầu lập ra kế hoạch và đường đi tỉ mỉ cho mình mà đích cuối cùng là đam mê của tôi.

Tôi biết ơn cô Lê Thị Thu Trang, vì dù chỉ là một câu nói, một lời động viên hay những trải nghiệm của chính cô mà cô đã truyền đạt lại cho tôi. Người ta nói bước vào giảng đường đại học sẽ phai nhạt đi sự quan tâm giữa thầy và trò, những bài giảng về kĩ năng sống cũng không còn nữa mà thay vào đó là cuộc sống xô bồ đầy cạnh tranh. Tôi cảm ơn cô, vì cô đã vượt qua được ranh giới của môi trường khắc nghiệt ấy để trở thành người bạn thân thiết, người chị mang đậm tính nhân văn đối với sinh viên của mình.

Cảm ơn cô, vì nếu cả cuộc đời này tôi không có cơ hội gặp cô, chắc có lẽ ước mơ và đam mê của tôi sẽ mãi bị chôn vùi trong tiềm thức. Câu nói “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” quả thật không bao giờ sai. Nhưng càng quý hơn, vĩ đại hơn nữa là người người thầy có thể truyền đến cảm hứng, sự hăng say học tập cho học sinh, là ngoài giảng những kĩ năng trong sách vở còn đưa đến những triết lí sống, kĩ năng sống và khơi dậy niềm đam mê âp ủ tận đáy lòng của học sinh, sự gần gũi thân thiện ấy sẽ là liều thuốc bổ tốt nhất trong quá trình trau dồi nên nhân cách đẹp. Có đôi khi chỉ cần một lời nói có thể thay đổi một con người, có đôi khi chỉ cần một lời động viên sẽ làm tỏa ánh hào quang ra khắp thế giới, cả hai điều này, cô giáo của tôi đã làm được và làm rất thành công.

Em kính gửi cô Lê Thị Thu Trang trường Đại học Hùng Vương lời cảm ơn trân thành nhất và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Món nợ lớn nhất của cuộc đời con người là nợ tình cảm, cảm ơn cô mang đến cho em phương hướng tốt nhất trong lúc em bị lạc đường. Em chúc cô luôn khỏe, hạnh phúc và sẽ mãi giữ nụ cười cùng phong thái giảng dạy ấy đến các bạn sinh viên của mình.

Ngọc Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận