Quản giáo trẻ kiêm chuyên gia gỡ rối cho tử tù

Quản giáo Nguyễn Phi Hùng đang trao đổi kinh nghiệm làm việc với đồng nghiệp.Quản giáo Nguyễn Phi Hùng đang trao đổi kinh nghiệm làm việc với đồng nghiệp.

Hơn 10 năm khoác áo cảnh sát, trong đó có 4 năm làm quản giáo, Trung úy Hùng lại là người đặc biệt có uy tín với những pha gỡ rối tơ lòng dành riêng cho tử tù.

Với anh dù họ phạm tội gì và ở mức độ ra sao thì họ vẫn là một con người, cũng có những day dứt, nuối tiếc, thế nên gợi phần thiện trong họ dù chỉ là chút ít và muộn mằn thì có vẫn hơn không.

Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái nằm biệt lập trong một thung lũng, bốn bề là núi. Cơ ngơi đang được xây dựng mở rộng nên trông như một công trường, thế nên việc canh coi, quản lý giáo dục can phạm nhân càng được chú trọng hơn bao giờ hết.

Theo Trung úy Nguyễn Phi Hùng - Quản giáo của trại giam này - thì việc quản lý can phạm với 4 tiêu chuẩn chống trốn, chống tự tử, tự sát, chống thông cung, liên lạc và chống gây án mới trong trại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Từ một Cảnh sát bảo vệ và hiện giờ là cán bộ quản giáo, Trung úy Hùng rất hiểu những khó khăn, vất vả và cả những vinh dự ở mỗi vị trí công tác. Theo nhận xét của mọi người thì Hùng rất có duyên trong việc quản lý tử tù, những kẻ mà cuộc sống được tính từng ngày.

Tử tù bướng nhất trại

“Nghề canh coi can phạm, nhất là những tử tù thì không ai dám nói mạnh. Với quản giáo chúng tôi, việc quan sát phạm nhân, để ý đến họ từng buổi xem tâm lý thế nào, ăn uống ra sao là phải làm thường xuyên, không thể lơ là.

Nhất là với các tử tù, tâm lý chán nản, tiêu cực lúc nào cũng có thể phát sinh đòi hỏi mình luôn phải cảnh giác, không được chủ quan”, quản giáo Hùng tâm sự.

Từng là Cảnh sát bảo vệ, tiếp xúc nhiều với can phạm nhân nên khi bước vào lĩnh vực mới, quản giáo Hùng không bỡ ngỡ như các đồng nghiệp mới vào nghề. 

Tuy nhiên, để làm tốt công việc được giao, anh luôn chú ý lắng nghe sự góp ý của những đồng đội đi trước, trao đổi và rút kinh nghiệm qua thực tế công việc đã giúp anh trưởng thành rất nhiều.

Hùng tâm sư: Đã là con người, nên đối xử với nhau bằng cái tình. Tình cảm sẽ hóa giải tất cả mọi hận thù, bi quan, tuyệt vọng, giúp người ta vượt qua ải tù tội để nhìn về một tương lai tươi sáng, hy vọng hơn.

“Ở tỉnh vùng cao như Yên Bái, chủ yếu là người dân tộc, ít học và trình độ dân trí còn hạn chế nên rất thiếu thốn tình cảm, nếu mình động viên đúng lúc, kịp thời thì công tác canh coi, quản lý, giáo dục sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều” - Quản giáo Hùng bật mí về công việc của mình.

Trong số những tử tù mà Trung úy Hùng từng được giao nhiệm vụ quản lý thì tử tù Hoàng Hữu Hùng là đặc biệt hơn cả. Đấy là một người trẻ tuổi, hai lần phạm tội và theo Trung úy Hùng thì diễn biến tâm lý của tử tù này cũng hết sức phức tạp. 

Anh ta có thể nói chuyện rất vui vẻ, hồ hởi nhưng chỉ mấy phút sau, tử tù này đã đập cửa, quậy phá. Có thời điểm Hùng im lặng cả ngày, hỏi thế nào cũng không nói khiến quản giáo Hùng không khỏi thắc mắc, lo lắng.

Hoàng Hữu Hùng sinh năm 1991, trú tại Bản Cốc Môi (xã Nà Hối, Bắc Hà, Lào Cai), là con trai lớn trong một gia đình nông dân có kinh tế khá giả, vì thế mà bố mẹ rất chiều con. Trước khi khoác áo tử tù Hùng là một sinh viên, vì ăn chơi đua đòi mà bị đuổi học.

Sáng 12/11/2012, Hùng đi dọc đường để xem có gia đình nào sơ hở không khóa cửa để vào trộm cắp. Khi đến nhà bà Nguyễn Thị Yên, trú tại tổ 73, phường Nguyễn Thái Học, Hùng phát hiện thấy gia đình không khóa cửa ngoài, Hùng quan sát thấy bà Yên mang xe máy của con trai bà đi sửa, liền lẻn vào trong nhà.

Anh ta khép cửa tầng 1 rồi lên tầng 2 lục soát tìm tài sản. Lấy được 2 chiếc điện thoại di động, Hùng nghe thấy tiếng động cửa liền đi xuống và nấp vào gầm cầu thang, đợi khi bà Yên đi qua thì bất ngờ lao ra, dùng dao nhọn mang theo người sát hại bà Yên cho đến chết. 

Do quá trình vật lộn với bà Yên bị nhiều vết máu dính vào quần áo, tên sát nhân đã lên tầng 2 lục lấy 1 bộ quần áo của con trai bà Yên mặc vào.

Khi xuống tầng 1, Hùng định dắt xe máy của gia đình bà Yên ở ngoài phòng khách để tẩu thoát thì ông Đặng Văn Đức - Chồng bà Yên vừa đi ăn sáng về. 

Vì ông Đức vẫn đứng ngoài cửa nói chuyện với hàng xóm nên Hùng không thể ra ngoài bằng đường cửa chính, anh ta quyết định thoát ra ngoài bằng cửa sau, đi qua một nhà hàng xóm rồi bắt xe ôm chạy thẳng lên Bắc Hà.

Với hành vi trên, Hùng bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt mức án cao nhất về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Nhận án tử khi vừa bước sang tuổi 22, Hoàng Hữu Hùng là tử tù trẻ nhất ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Biết không còn gì để mất nên kẻ này liên tục quậy phá, tâm lý diễn biết rất khó đoán.

Có khi đang vui vẻ, anh ta trò chuyện rổn rang, thậm chí còn xin thêm cơm để ăn, nhưng có bữa lại không đụng một hạt cơm nào. Có những lúc nửa đêm, Hùng hát ông ổng, miệng gọi tên hết cô này đến cô khác, kêu nhớ, kêu thương… đến khi quản giáo xuống tới nơi thì anh ta lăn ra ngủ.

Theo Trung úy Nguyễn Phi Hùng thì tử tù này còn quá trẻ lại được cha mẹ nuông chiều nên đã quen với tâm lý hưởng thụ, không hề tỏ ra day dứt về tội lỗi của mình.

Là người trực tiếp quản lý tử tù Hoàng Hữu Hùng nên những biểu hiện không bình thường của anh ta, quản giáo Hùng là người phát hiện đầu tiên. 

Sáng nào cũng vậy, anh vào buồng biệt giam, vừa kiểm tra vừa trò chuyện với Hùng xem anh ta ngủ có ngon không, biểu hiện thế nào và muốn ăn món gì…

Lần ấy thấy Hùng nói chuyện không được như mọi khi mà có vẻ rời rạc, miễn cưỡng, Trung úy Hùng nghi ngay có vấn đề gì đó liền báo cáo lãnh đạo rồi thông qua các phạm nhân ở buồng bên cạnh để tìm hiểu nguyên nhân. 

Bằng nhiều cách khác nhau để thu thập thông tin, quản giáo Hùng hiểu được lý do tử tù này có biểu hiện khác thường là vì sắp đến ngày giỗ bà nội khiến anh ta nhớ nhà.

Lấy tình người để thu phục

“Cũng là nghề quản giáo nhưng đặc thù công việc của chúng tôi ở trại tạm giam khác xa so với các quản giáo ở các trại giam bởi ở các trại cải tạo, những kẻ lầm đường lạc lối này đã có mức án, dù ít nhiều tư tưởng cũng yên tâm hơn những kẻ đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa.

Đấy là chưa kể một số kẻ phạm tội, trình độ hiểu biết rất hạn chế, không có tí chút kiến thức về pháp luật nào nên khi vào đây, nghe các bạn cùng buồng giam “tuyên án”, “luận tội” là sợ đến nỗi chỉ muốn chết. Chính vì thế mà quản giáo ở các trại tạm giam ngoài chức năng giáo dục thì công tác canh coi là quan trọng nhất”, Trung úy Hùng tâm sự.

Theo Hùng thì so với các can phạm nhân ở các tỉnh đồng bằng, những kẻ tội lỗi ở vùng cao cũng lành hơn nhưng canh coi, quản lý, giáo dục học chẳng hề đơn giản chút nào bởi họ rất trọng chữ tín, đã thề thốt, hứa hẹn rồi thì hiếm khi khai ra những điều đã biết trừ phi “mình để họ thấy mình thực lòng với họ”.

Kỷ niệm trong mấy năm làm quản giáo, Trung úy Nguyễn Phi Hùng bảo trong số tử tù, can phạm nhân mà anh quản lý, mất công nhất là can phạm tên Chinh, nhà ở thành phố Yên Bái. 

Chinh đã 2 lần đi tù, giờ lại phạm tội giết người nên tư tưởng lúc nào cũng hoang mang dao động. Nhất là khi nghe các can phạm cùng buồng “phán” rằng tội của Chinh lớn, tái phạm nhiều lần sẽ bị xử mức án cao thì anh ta càng tỏ ra bất an, lắm lúc như lên cơn thần kinh.

“Tôi gọi Chinh lên giáo dục, động viên rồi nắm bắt thông tin qua các can phạm cùng buồng. Qua biện pháp nghiệp vụ, nhận được thông tin Chinh mài nhọn chuôi bàn chải, tôi phán đoán anh ta làm thế không phải để đánh nhau hay đâm cán bộ mà có ý định tự sát, vậy là phải sát sao theo dõi, nhiều khi nửa đêm cũng phải vào kiểm tra”.

Dùng tình người để thu phục, quản giáo Hùng mượn hồ sơ về Chinh để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình. Anh còn thường xuyên tạo cớ để trò chuyện với Chinh, gợi cho anh ta giãi bày tâm tư.

Qua cách nói chuyện gần gũi, chân tình và những món quà nho nhỏ như vài viên thuốc ho, thuốc cảm hay ít hoa quả, quản giáo Hùng đã tạo cho Chinh cảm giác thoải mái khi gặp cán bộ. 

Anh ta tâm sự vì sợ án cao nên đã giả vờ bị tâm thần hòng thoát tội nhưng trước sự chân thành của quản giáo Hùng, đã phải bộc bạch tất cả.

“Trong 5 năm làm quản giáo, người khiến tôi mất nhiều công thuyết phục nhất chính là can phạm Chinh. Giờ anh ta đang thi hành bản án 20 năm tù giam ở Trại giam Tân Lập. Năm nào vào ngày thành lập lực lượng trại giam, Chinh cũng viết thư hỏi thăm tôi. Qua thư tôi thấy anh ta đã yên tâm cải tạo” - Trung úy Hùng cho biết.

Theo Công an Nhân dân

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận