Nữ sinh đến giảng đường trên… lưng mẹ

Mất 81% sức khỏe, Luyện vẫn hàng ngày trên lưng mẹ tới trường, nỗ lực thi đỗ đại học và học giỏi.
22
Nhờ có mẹ luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên, Luyện đã tự tin trở lại - Ảnh: Ngô Vinh

Từ một nữ sinh xinh xắn, đang chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp THPT, vụ TNGT bất ngờ đã cướp đi đôi chân của Nguyễn Thị Luyện (SN 1995, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang). Sau gần một năm vất vả điều trị,

“Chỉ cần con còn sống”

Đã hơn ba năm kể từ ngày xảy ra vụ TNGT kinh hoàng với con mình, nhưng chị Nghiêm Thị Quý (SN 1973, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang) vẫn nhớ như in, hôm đó là trưa ngày 1/8/2012, khi chị vừa đi làm đồng về thì nhận hung tin cô con gái đầu bị TNGT, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

“Tôi vội chạy xe ngay lên bệnh viện. Trên đường đi, bạn bè cháu liên tục điện thoại giục: “Bệnh viện cần gia đình tới gấp để ký giấy tờ, quyết định mổ cho Luyện”, nên tôi đoán con mình bị nặng. Nhưng khi nhìn thấy con, tôi vẫn không tin nổi. Cháu nằm trên giường cấp cứu, toàn thân đầy máu, đôi chân lủng lẳng sắp đứt rời. Máu chảy ròng ròng xuống nền nhà”, chị Quý kể trong nước mắt lưng tròng.

 

Gia đình chị Quý khó khăn, nhưng hai con đều chăm ngoan, học giỏi, đều là sinh viên đại học, cao đẳng. Cháu Luyện khuyết tật nặng nhưng vẫn nỗ lực thi đỗ đại học, học giỏi, là tấm gương cho mọi người noi theo

Ông Nghiêm Đình Thắng
Phó chủ tịch UBND thị trấn Chờ

 

 

Chị Quý bảo, hết cuộc đời này, chị không thể quên khoảnh khắc khi bước vào phòng cấp cứu, Luyện thấy mẹ liền ngóc đầu lên hỏi: “Con sẽ cụt chân hả mẹ?”. “Lúc đó, tôi cắn chặt răng để nước mắt không trào ra, cứng cỏi bảo con rằng: “Mẹ chỉ cần cứu được mạng sống cho con thôi”, chị Quý gạt nước mắt.

Ngồi cạnh nghe mẹ kể chuyện, Luyện cũng đỏ hoe đôi mắt. Khi bị TNGT, em vẫn tỉnh nên nhớ rất rõ, lúc đó tan lớp học thêm, em cùng bạn đèo nhau bằng xe đạp về nhà. Xe đạp đang đi đúng lề đường bên phải thì bị một chiếc container chạy nhanh quệt vào, bạn em bị hất văng ra xa, còn em bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe đè vào chân trái. “Em đang thét lên gọi người cứu ra, thì bỗng thấy xe lùi lại, cán nốt vào chân phải của em”, Luyện kể.

Theo chị Quý, tài xế xe container chở quá tải tới 43 tấn đất, lại chạy ẩu. Khi biết xe cán người, tài xế cố tình lùi xe lần nữa để đâm chết nạn nhân. “Dã man quá, nếu không con chỉ mất một chân. Tài xế sinh năm 1987, là con trai một, lao động chính trong gia đình, nên khi gia đình họ năn nỉ xin bãi nại, rồi hứa sẽ coi Luyện như con để chăm sóc suốt đời, cháu Luyện và tôi cũng tha thứ, nghĩ thôi thì làm phúc. Ai dè, từ khi tôi ký đơn bãi nại xong, phía tài xế không một lần thăm hỏi, không chút hỗ trợ”, chị Quý nói.

Đứng lên nhờ tình yêu của mẹ

Ca phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh hôm đó kéo dài từ chiều đến 11h đêm. Luyện đã vĩnh viễn mất đôi chân của mình, chân phải em chỉ còn một đoạn ngắn chừng 10 cm ở đùi, còn chân trái cụt tới tận gần đầu gối. Sau đó, Luyện phải trải qua hơn 7 tháng ở khắp các bệnh viện từ Trung ương tới địa phương để xử lý vết thương, chống nhiễm trùng mới có thể trở về nhà.

“Để Luyện không quá sốc khi biết sự thật mất cả đôi chân, tôi thường tỷ tê cho con biết con người mạng sống là quý giá nhất. Nếu mình có nghị lực, có ý chí thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng Luyện cứng cỏi hơn tôi tưởng, con không khóc lóc, bi lụy”, chị Quý cho biết.

Trong cuốn nhật ký của mình, Luyện trải lòng: “Tôi đã nhiều lần chết đi bởi sự tuyệt vọng, đau đớn, chết đi bởi sự buồn bã, đau khổ đến bất lực. Tôi đã trở thành người khuyết tật. Nhưng tôi phải học cách chấp nhận, học cách đối diện. Tôi không được làm mẹ khổ hơn nữa, vì giờ mẹ lại phải giúp đỡ tôi từ việc nhỏ nhất… Tôi phải đứng lên, không được từ bỏ. Tôi đã được sống lần thứ hai, thì phải cố gắng sống thật tốt”.

Nghĩ là làm, rời bệnh viện, Luyện đòi đến trường ngay. Bởi như em nói, em đã mất đôi chân, không thể lao động như người bình thường, thì chỉ có cách học thật giỏi mới có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân.

Nhưng thời điểm đó, năm học lớp 12 sắp kết thúc, nên các thày cô giáo khuyên em chờ năm học mới. Khoảng thời gian đó, Luyện ở nhà tự học, rồi làm thêm hoa giả để bán. Năm học bắt đầu, hàng ngày Luyện được mẹ cõng tới lớp. Nén những cơn đau do ảnh hưởng của vụ tai nạn, Luyện đã hoàn thành tốt chương trình THPT, rồi nỗ lực thi đỗ hai trường đại học và chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn vào năm 2014.

“Em có được ngày hôm nay là nhờ mẹ. Từ ngày em bị tai nạn, mẹ bỏ hết công việc buôn bán, đồng áng để theo sát chăm sóc, đưa em đến trường. Mẹ bảo em gái em lành lặn có thể tự lo cho mình, còn em thiệt thòi nên mẹ sẽ theo sát em suốt cuộc đời này”, Luyện xúc động kể.

Hàng ngày, người dân ngõ 235 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) lại thấy hình ảnh người mẹ dìu con trên đôi chân giả ra xe máy, rồi đưa con đến trường. Đến giảng đường, mẹ lại cõng Luyện từng bậc thang lên lớp. Do lịch học của Luyện ở nhiều phòng khác nhau, buổi trưa phải đón con về, chiều lại đưa đi, tối Luyện đi học tiếng Anh, nên chị Quý hầu như không có thời gian rảnh rỗi. “Tôi phải nhờ người quen tìm giúp việc gia đình theo giờ những lúc Luyện lên lớp để kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con”, chị Quý bùi ngùi chia sẻ.

Giờ riêng tiền thuê trọ, điện nước của hai mẹ con đã gần 2 triệu/tháng. Luyện được hưởng chế độ người khuyết tật 360 nghìn đồng/tháng, còn chị Quý hưởng chế độ người chăm sóc 180 nghìn đồng/tháng. Nhìn mẹ nặng gánh lo toan cho mình và một cô em gái đang ăn học ở quê nhà, Luyện chỉ còn biết nỗ lực học tập. Mỗi năm, nguồn học bổng 11 triệu đồng của chương trình “Thắp sáng niềm tin” mà Luyện đạt được cũng là thu nhập chính của hai mẹ con. “Muốn có học bổng của chương trình này phải có học lực khá trở lên, nên em không thể tuột mất cơ hội”, Luyện chia sẻ. Được biết, ngoài giờ học, Luyện vẫn làm thêm hoa giả bán để phụ giúp mẹ trang trải sinh hoạt, học hành.

Thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên khuôn mặt cô sinh viên ngoan hiền. Luyện tâm sự, chỉ mong mình sớm tốt nghiệp khóa học, có việc làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. “Em chọn Khoa Tâm lý vì nghĩ công việc tư vấn tâm lý sẽ phù hợp với sức khỏe của mình sau này. Em mong mình tìm được công việc tư vấn cho trẻ tự kỷ”, Luyện tâm sự.

 

Theo Báo giao thông

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận