Nghị lực phi thường của cô bé “chim cánh cụt”

Nghị lực phi thường của cô bé “chim cánh cụt”

GD&TĐ - Số phận đã không cho em có được cơ thể lành lặn ngay khi cất tiếng khóc chào đời nhưng bé Nguyễn Như Linh, ở thôn Trung, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khiến ai gặp cũng yêu mến và nể phục bởi nghị lực phi thường. Nghị lực ấy đã truyền cảm hứng và khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tuổi thơ bệnh tật

Người xưa có câu: “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, nhưng Nguyễn Như Linh thì khó cả tứ chi. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, em đã được các bác sĩ chẩn doán bị dị tật, không có cánh tay.

Thân hình bé nhỏ, chân tay khoằn khoèo nên em không thể đứng thẳng được. Hình ảnh ấy khiến ai cũng thấy thương cảm. Anh Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi), cha của bé Linh xúc động kể, cách đây 9 năm, anh xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Như Nương (30 tuổi).

Sau khoảng 3 tháng thì vợ anh có thai. Hai vợ chồng rất phấn khởi. Trong suốt thời gian vợ mang thai, anh Tuấn thường xuyên động viên, chăm sóc vợ tận tình. Cách dăm bữa nửa tháng, anh lại đưa vợ đi khám thai và siêu âm. Thai nhi không có hiểu hiện gì bất thường.

Linh luôn hăng hái phát biểu xây dựng bài. Ảnh ĐS 

Thế nhưng, buồn thay, đến tháng thứ 8, khi siêu âm kĩ hơn, anh được bác sĩ thông báo rằng thai nhi bị dị tật, không có cánh tay. Hai vợ chồng buồn lắm nhưng vẫn cố gắng động viên nhau, quyết không bỏ con.

“Đó là một buổi sáng buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không dám tin vào tai mình nữa”, giọng anh Tuấn nghẹn lại. Dù được bác sĩ cho biết trước, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi con chào đời vẫn khiến cả gia đình xót xa.

Cơ thể bé Linh yếu ớt, thường xuyên bị viêm nhiễm, viêm phổi mãn tính. Hai cánh tay chỉ còn một mẩu, một bên chân bị khoèo, chỉ còn 4 ngón…

Thương con đến cháy lòng, nhưng vợ chồng anh Tuấn nuốt lệ động viên nhau cố gắng nuôi con vượt qua những tháng ngày bệnh tật.

Những lúc trái gió trở giời, bé Linh lại bị những cơn đau nhức hành hạ. Lúc ấy, anh chị như thấy chính cơ thể mình đau đớn. Gia cảnh neo nghèo, lại thêm bệnh tật trầm trọng, khiến của cải trong nhà anh chị cứ “đội nón ra đi”.

Dẫu vậy, anh chị vẫn tìm mọi cách cứu chữa cho cô con gái nhỏ. Linh đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đầu gối, loại bỏ khối u trên mặt và điều trị các bệnh về đường hô hấp. Tiếng khóc của em trước những mũi tiêm, vết mổ như xát muối vào lòng mẹ cha.

Nghị lực phi thường

Lên 2 tuổi, bé Linh vẫn chẳng thể tự đứng vững. Lắm hôm thấy con cố gắng tập đi, anh chị mừng thầm, hy vọng cháu sẽ tự đi được, nhưng điều kì diệu ấy đã không đến. Mỗi khi muốn di chuyển, Linh phải lết mông trên nền đất, quần áo rách bươm.

Suốt ngày em chẳng được đi đâu chơi, cứ quanh quẩn trong bốn bức tường. Hai vợ chồng phải thay phiên nhau đưa con ra không gian xung quanh, cốt mong cháu có thể khám phá và tìm lại được tự tin để có thể vượt qua bệnh tật.

Tuy nhiên, bằng nghị lực và khát vọng sống phi thường, Linh đã khiến tất cả mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không có đôi tay nhưng cô bé vẫn tự vịn cằm vào ghế đứng dậy và tập đi.

Mẹ của bé Linh kể, trong một lần lên mạng, chị biết được Nick Vujicic, một người khuyết tật, không có cánh tay nhưng đã truyền cảm hứng sống cho biết bao người.

Cũng như đứa con gái bé bỏng của mình, càng xem Nick nói chuyện chị càng cảm thấy có điểm tựa vào tương lai. Chị nâng niu bé Linh, đưa con xem những hình ảnh về Nick để ít nhiều con có thể học được cách đứng thẳng hơn.

Linh thường ý thức luyện chữ và viết rất đẹp 

Cha của Như Linh cho biết: “Con bé rất thông minh, luôn quan sát xung quanh, thấy ai làm gì đều bắt chước làm bằng được. Hồi mới tập đi, Linh ngã nhiều lắm, nhưng cứ ngã xong, khóc òa rồi chờ bớt đau, con lại vịn đứng lên tập tiếp”.

Chẳng những có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, cô bé còn có thể làm được tất tật mọi thứ, từ vệ sinh cá nhân đến xếp quần áo, quét nhà phụ mẹ, tập đi xe đạp và viết chữ. Anh Tuấn kể thấy bé khiếm khuyết lại yếu ớt nên ban đầu anh chị không cho con đi học, nhưng Linh đã khóc xin đi học bằng được mới thôi.

Người đồng hành với Như Linh trong quá trình “tự lập”, học viết bằng chân chính là mẹ bé. Chị Nương cho biết, thời gian đầu bé học viết chữ bằng chân nên đôi chân mỏi lắm, có lúc sưng phồng, chị phải xoa bóp, mát xa chân cho con. Chị cũng là người bạn đồng hành với Linh, giúp cô con gái tự tin và có thể tự làm mọi việc.

Dù đã trải qua lớp học mầm non và có thể viết chữ bằng chân, nhưng khi vào lớp 1, cả nhà ai cũng lo lắng và nghĩ Linh không theo được các bạn. Vốn chăm chỉ và có nghị lực, năm nào cô bé cũng đứng đầu lớp và đặc biệt là em viết chữ rất đẹp. Năm nào Linh cũng được chọn thi viết chữ đẹp của trường.

Cô Nguyễn Thị Phượng - Hiệu phó nhà trường cho biết, khi Linh vào lớp 1, nhà trường kết hợp với gia đình đã đóng cho em một chiếc bàn đặc biệt, sắp xếp cho em ngồi trên cho dễ nhìn.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Linh chia sẻ, giờ ra chơi, Linh thường ở lại, không ra chơi với các bạn để nắn nót luyện chữ. Linh tiếp thu kiến thức rất nhanh và vận dụng tất cả mọi thứ vào bài học của mình.

Hiện Nguyễn Như Linh 8 tuổi, là học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học xã Thượng Lâm. Em học giỏi tất cả các môn, nhưng Toán và Mĩ thuật là môn Linh yêu thích. Giờ học lớp 3 nên phải viết khá nhiều, có hôm về đến nhà đôi chân em mỏi tưởng như chịu không được... Hỏi em về ước mơ, Linh cho biết em muốn được làm cô giáo Mĩ thuật để dạy vẽ cho các em nhỏ.

Đăng Sơn - Mỹ Linh

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận